Lâm Trực@
Có những buổi chiều, ta cầm trên tay một hộp kẹo, màu xanh mướt, như mang theo mùi vị của vườn rau sau mưa. Người ta tin rằng, chỉ cần một viên ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, cơ thể sẽ được thanh lọc, khỏe mạnh hơn, như thể có một cánh đồng rau củ ùa vào trong máu thịt. Nhưng đời vốn khắt khe. Cái ngọt ấy, hóa ra được tạo nên từ thứ chất người ta vẫn dùng trong thuốc xổ, từ đường hóa học, từ bột phụ gia. Phía sau màu xanh êm dịu là một sự thật chát đắng.
Người ta tin, vì khao khát một lối sống giản tiện. Những bà mẹ tất tả, những đứa trẻ lười ăn rau, những người phố thị mong một mảnh xanh nhỏ bé trong guồng đời ngột ngạt – tất cả đã trao niềm tin cho lời quảng cáo “một viên thay một đĩa rau”. Và họ đã nhận lại một cú lừa, được nâng đỡ bởi nụ cười hoa hậu, bởi giọng nói quen thuộc của những gương mặt từng được yêu thương trên mạng xã hội.
Điều tra đã phơi bày sự thật: hơn 135 nghìn hộp kẹo bán ra, gần 17,5 tỷ đồng thu lợi bất chính. Năm người đối diện tội “lừa dối khách hàng”, năm người khác tội “sản xuất hàng giả”. Những con số, lạnh lẽo như bản án, nhưng phía sau nó là nỗi buồn của hàng chục nghìn người tiêu dùng. Họ không chỉ mất tiền, mà mất đi cả một phần trong trẻo khi đặt niềm tin vào điều tưởng như tốt đẹp.
Những viên kẹo xanh, lẽ ra là biểu tượng cho sức khỏe, lại trở thành dấu hiệu của sự giả trá. Chúng nhắc nhớ một sự thật phũ phàng: cái nguy hiểm nhất không phải là chất phụ gia trong kẹo, mà là sự lừa dối tinh vi khoác áo niềm tin. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, sự hụt hẫng khiến con người như rơi vào khoảng trống. Giống như khi một đứa trẻ lần đầu nhận ra ông già Noel chỉ là người hóa trang – khoảnh khắc ấy, phép màu trong đời vụt tắt.
Xã hội hôm nay là xã hội của hình ảnh, nơi một đoạn video ngắn có thể dẫn dắt đám đông, nơi hào quang dễ dàng che mờ lý trí. Người ta chạy theo ánh sáng, mà ít khi nhìn xem phía sau ánh sáng ấy là gì. Và khi sự thật trồi lên, những tiếng thở dài lại nặng nề hơn bất cứ lời trách cứ nào.
Vụ án kẹo Kera vì thế không chỉ là một bản án hình sự. Nó là tấm gương soi chiếu niềm tin mong manh trong xã hội. Nó đặt câu hỏi cho mỗi người: ta có tỉnh táo khi trao niềm tin? Ta có đủ kiên nhẫn để đi tìm sự thật, thay vì vội vàng tin vào hào quang?
Rồi đây, pháp luật sẽ phán xử. Những người từng đứng ở đỉnh cao danh vọng sẽ đứng trước vành móng ngựa. Nhưng điều đau xót hơn cả là họ đã đánh mất cơ hội làm gương sáng cho cộng đồng, đánh mất niềm tin mà xã hội đã gửi gắm. Tiền có thể mua được sự tung hô trong chốc lát, nhưng không thể mua lại sự tha thứ khi niềm tin đã bị phản bội.
Ngoài kia, những bà mẹ vẫn phải giục con ăn rau, những thanh niên bận rộn vẫn muốn tìm sản phẩm “xanh” để bù đắp cho bữa cơm chật chội. Ước mơ ấy, vốn dĩ chẳng sai. Nhưng nó cần được nuôi dưỡng bằng sự trung thực, bằng khoa học và trách nhiệm. Chỉ có sự thật mới giữ được niềm tin. Và chỉ có niềm tin mới nâng đỡ được một xã hội lành mạnh, nhân văn.
Những viên kẹo xanh tan nhanh nơi đầu lưỡi, nhưng vị đắng của sự lừa dối sẽ còn ở lại lâu dài. Giữa vô vàn tiếng ồn của quảng cáo và ánh chớp của hào quang, có lẽ bài học lớn nhất dành cho tất cả chúng ta là học cách lắng nghe sự thật – thứ thường khiêm nhường, không lấp lánh, nhưng bền vững như đất dưới chân.
Và khi buổi chiều buông xuống, gió lùa qua những rặng rau ngoài đồng, ta mới hiểu: không viên kẹo nào có thể thay thế được một đĩa rau thật. Hương đất, mùi lá, vị đắng nhẹ nơi cuống họng, tất cả là sự sống nguyên sơ mà thiên nhiên trao tặng. Chỉ có trở về với những điều chân thực, con người mới tìm lại được niềm tin đã mất, như tìm lại vị rau xanh trong bữa cơm quê, giản dị mà bền lâu.
Cái khốn nạn nhất, vô nhân tính nhất là nó lừa bán cái thứ kẹo thuốc sổ này cho cả những đối tượng cực kỳ dễ bị tổn thương như trẻ em và mẹ bầu. Nếu những người đó uống loại thuốc này hằng ngày, đều đặn trong thời gian dài thì hậu quả sẽ ra sao
Trả lờiXóaVụ này phải làm thật triệt để, mấy người nổi tiếng cần phải thận trọng và có trách nhiệm hơn với những gì họ quảng cáo hoặc kinh doanh. Chứ không phải là chỉ dựa vào danh tiếng và lợi dụng lòng tin của khán giả để trục lợi được, việc này là không thể chấp nhận được
Trả lờiXóaNiềm tin của người tiêu dùng đã bị lợi dụng một cách trắng trợn thông qua sự hào nhoáng của quảng cáo. Khi sức khỏe trở thành công cụ để trục lợi, hậu quả không chỉ là tiền bạc mất đi mà còn là sự đổ vỡ niềm tin. Sự việc này cho thấy cần siết chặt kiểm soát và trách nhiệm của cả doanh nghiệp lẫn cá nhân quảng bá. Một xã hội văn minh không thể dung túng cho sự giả dối được hợp thức hóa.
Trả lờiXóaVới giới trẻ thành thị, nhu cầu tìm giải pháp nhanh gọn cho sức khỏe là có thật, nhưng sự vội vã lại dẫn đến ngộ nhận. Một viên kẹo không thể thay thế giá trị bền vững của thực phẩm tự nhiên, của đĩa rau đơn giản nhưng an toàn. Trách nhiệm ở đây không chỉ thuộc về cơ quan quản lý mà còn ở chính mỗi cá nhân. Sự tỉnh táo tiêu dùng cần được coi như kỹ năng sống trong thời hiện đại.
Trả lờiXóaCâu chuyện những viên kẹo xanh phơi bày thực trạng người tiêu dùng ngày nay dễ bị cuốn theo hình ảnh và lời hứa hẹn ngọt ngào. Sự thiếu tỉnh táo đã biến khát vọng sống khỏe thành cái bẫy béo bở cho kẻ cơ hội. Đây không chỉ là lỗi của người sản xuất mà còn là bài học về khả năng đề kháng thông tin. Khi lý trí yếu, cảm xúc dễ dàng trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự lừa dối.
Trả lờiXóaVụ việc kẹo xanh là lời cảnh báo về sức mạnh nguy hiểm của tiếp thị kết hợp với danh tiếng người nổi tiếng. Khi hình ảnh được đặt lên trên sự thật, ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe và lừa đảo trở nên mong manh. Điều này gióng lên hồi chuông rằng cần có chuẩn mực đạo đức trong truyền thông và quảng cáo. Mọi lời giới thiệu công khai đều phải gắn với trách nhiệm trước cộng đồng.
Trả lờiXóaCần nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thực phẩm. Đối tượng mà chúng hướng đến là trẻ em và người già. Đây là những người yếu thế về cả mọi phương diện, rất dễ bị tổn thương. Chúng mượn hình ảnh nổi tiếng, làm thiện nguyện, nữ hoàng sắc đẹp...để tạo vỏ bọc cho bản thân nhằm lừa đảo khách hàng. Cần có nhiều hoạt động giám sát và quản lý hơn nữa đối với các hoạt động quảng cáo trực tuyến
Trả lờiXóa