Lâm Trực@
Chiều cuối tháng Chín, cơn bão số 10 lặng lẽ rời đi, để lại những khoảng trời u ám và những vùng đất ngổn ngang. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa về chỉ gói gọn trong vài dòng khô khốc: 26 người chết và mất tích, 46 người bị thương. Nhưng phía sau những con số ấy là bao tiếng khóc ngập chìm giữa mưa lũ, là từng phận đời bỗng hụt hẫng giữa dòng nước dữ.
Mười ba người đã chết, phần nhiều do giông lốc quật ngã nhà cửa, cây cối. Ở Ninh Bình, chín mái nhà đổ xuống chôn vùi chín mạng người. Ở Hưng Yên, Thanh Hóa, Huế, những cái chết đến bất ngờ như một nhát dao xoáy vào tim người thân. Mười ba con người khác mất tích, riêng Quảng Trị đã mười hai, thêm một người ở Đà Nẵng. Những cuộc tìm kiếm vẫn âm thầm tiếp diễn trong lo âu.
Ngoài khơi, tám ngư dân Gia Lai rời đất liền rồi mất hút giữa biển. Chiếc tàu nhỏ mang số hiệu BĐ 97258 TS dừng tín hiệu tại một tọa độ lạnh lẽo. Người nhà chỉ còn biết ngồi bên bờ, mắt trũng sâu vì chờ tin, tim thắt lại mỗi khi có tiếng sóng.
Gió bão xô tung hơn bốn mươi bốn ngàn ngôi nhà, nhiều nhất ở Hà Tĩnh. Những tấm tôn bay tứ phía, văng trên mái ruộng, lẫn vào bờ tre. Trong mưa, người dân lầm lũi nhặt lại từng mảnh vỡ, như gom nhặt chút hy vọng còn sót lại. Hơn sáu nghìn hecta lúa, hoa màu bị ngập trắng, những cánh đồng chỉ còn lại màu nước xám. Đê, kè ở nhiều nơi bị xói lở, gãy vỡ, như cánh tay già nua không đủ sức níu giữ.
Điện mất, viễn thông ngừng, cây xanh ngã rạp, cột điện xiêu vẹo. Cả miền Trung, Bắc Bộ có những vùng chìm trong bóng tối. Người dân ngồi bên ánh đèn dầu leo lét, nghe gió rít qua khe cửa, như nghe tiếng gọi u uẩn của đất trời.
Cơn bão số 10 không giống những cơn bão thường gặp. Nó đi nhanh gấp đôi, sức mạnh dồn dập, cuốn theo nhiều dạng tai ương: lũ quét, ngập lụt, sạt lở. Và trong mưa gió ấy, hình ảnh những người lính, những công an, cán bộ địa phương vẫn nổi bật – họ dầm mình trong nước, dìu từng cụ già, bế từng em nhỏ vượt dòng xiết. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền đến người dân, thiệt hại đã được giảm bớt.
Dẫu vậy, vẫn còn đó những điều khiến lòng người chua xót: những khuyến cáo chưa được nghe theo, những chuyến tàu ra khơi khi bão còn rình rập, những mái nhà chưa kịp chằng chống. Có lẽ, giữa đời sống bấp bênh, người ta vẫn quen đặt cược số phận vào sự may rủi, để rồi khi tai ương đến thì chỉ biết thở dài.
Bão đi qua, trời lại trong xanh, nhưng những mái nhà bị tốc, những ruộng đồng trắng nước, những bàn thờ nghi ngút khói vẫn còn đó. Trên gương mặt người dân, nỗi buồn và sự kiên cường đan xen. Người mẹ lặng lẽ ôm chiếc áo con trai còn dang dở trên dây phơi, người cha gom nhặt mảnh gỗ vỡ mong dựng lại chiếc bàn học cho con. Và trên bờ biển xa, những ánh mắt vẫn hướng ra khơi, chờ một tín hiệu từ những người mất liên lạc.
Thiên tai rồi cũng lùi xa, nhưng dư chấn của nó là những vết hằn dài trong ký ức. Con người vẫn tiếp tục sống, dựng lại mái nhà, gieo lại mùa màng. Đêm xuống, ánh đèn điện sẽ lại rực sáng, trẻ con sẽ lại cắp sách tới trường, mùa lúa mới sẽ lại xanh trên những cánh đồng. Nhưng trong sâu thẳm, khoảng trống do bão để lại vẫn còn đó – như một khoảng lặng nhức nhối mà năm tháng khó lòng khỏa lấp. Và trong tiếng gió rì rào thổi qua những hàng cây, người ta vẫn nghe thấy âm vọng của trận bão vừa đi qua, như một lời nhắc nhở rằng con người mãi mãi bé nhỏ trước thiên nhiên, chỉ còn biết yêu thương và nương tựa vào nhau để mà đứng dậy sau những ngày đen tối.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Hải Thịnh đã xảy ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn kéo dài. Tại vị trí K25+570, mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê biển. Hiện nay, sóng lớn vẫn tiếp tục gây hư hỏng cho vị trí mái kè Hải Thịnh 3
Trả lờiXóaPhó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc khắc phục hậu quả tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình bị sạt sập do ảnh hưởng của cơn bão số 10
Trả lờiXóaSau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác, cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong thời tiết sóng to, gió lớn
Trả lờiXóaTrong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam lại càng được thể hiện rõ nét. Công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng, nhằm sớm ổn định lại đời sống cho người dân vùng bão lũ.
Trả lờiXóaThiệt hại nặng nề nhất là về sinh mạng con người, với hàng chục người tử vong và mất tích do lũ cuốn, sạt lở đất và sập nhà, gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho nhiều gia đình. Song song đó, thiệt hại vật chất là khổng lồ: hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nghiêm trọng, hàng nghìn hecta hoa màu, lúa và thủy sản bị mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.
Trả lờiXóaCơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá nặng nề, từ việc hàng loạt cột điện và hệ thống thông tin liên lạc bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng, đến tình trạng giao thông bị chia cắt do sạt lở và ngập lụt. Đáng lo ngại hơn, sau bão là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng do hoàn lưu mưa lớn, tiếp tục đe dọa an toàn của người dân.
XóaÝ thức phòng chống của người dân ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ qua các hành động chủ động, không chờ đợi sự can thiệp hoàn toàn từ chính quyền. Khi có lệnh hoặc khuyến cáo sơ tán từ chính quyền địa phương, phần lớn người dân, đặc biệt ở vùng nguy hiểm, đã chấp hành nghiêm túc và khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Đây là nỗ lực quan trọng nhất để bảo toàn tính mạng.
Trả lờiXóaThấy thương bà con mình quá, năm nào cũng bị bão lũ, thiên nhiên phá hoại về tính mạng và tài sản. Năm ngoái ít bão hơn, nhưng cơn bão Yagi, năm nay thì nhiều bão, hơn chục con rồi tất nhiên là chưa dừng lại. Đó là miền Trung còn chưa bước vào mùa mưa do gió mùa đông bắc đó
Trả lờiXóaNỗ lực của người dân trong phòng chống bão lũ là nhân tố then chốt và là minh chứng cho sự kiên cường, tự lực, và đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Mặc dù thiệt hại do bão lũ là không thể tránh khỏi, nhưng nhờ sự chủ động chuẩn bị và tinh thần đồng lòng của người dân mà tổn thất về người đã được giảm thiểu đáng kể.
Trả lờiXóaThiên tai vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần bão tố đi qua, những mất mát mà con người phải gánh chịu vẫn luôn để lại ám ảnh day dứt. Bài viết của Lâm Trực đã chạm đến nỗi đau tận cùng của đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10, nơi hàng chục sinh mạng bị cướp đi, hàng trăm ngôi nhà bị san phẳng, và biết bao gia đình bỗng chốc tan hoang.
Trả lờiXóaĐiều đặc biệt trong bài viết không chỉ là những con số thống kê khô khan về người chết và tài sản thiệt hại, mà chính là sự khắc họa nỗi đau tinh thần: “những cái chết đến bất ngờ như một nhát dao xoáy vào tim người thân”. Đó là hình ảnh của những mái nhà trống trải, những bữa cơm thiếu vắng tiếng cười, những khoảng trời mãi mãi không còn người trở về. Văn chương ở đây không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn trở thành lời tiễn biệt, một tiếng nấc nghẹn ngào thay cho những thân phận đau thương.
Hầu hết các nạn nhân tử vong đều đang ở trong nhà do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão Bualoi. Cơn giông lốc đến bất ngờ, quét qua rất nhanh với sức tàn phá mạnh đã tàn phá nhiều căn nhà, cuốn theo cả nạn nhân, nhiều đồ vật nặng...
Trả lờiXóađể tối ưu hóa hiệu quả phòng chống, cần tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hơn nữa kỹ năng ứng phó chuyên sâu (như kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu, kỹ năng an toàn điện sau bão) để người dân không chỉ là người bị động ứng phó mà còn là lực lượng tuyến đầu có chuyên môn trong công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở.
Trả lờiXóaBão tố đi qua để lại hậu quả nhãn tiền, nhưng cũng để lại những câu hỏi lớn về công tác dự báo, phòng chống, cứu trợ và tái thiết sau thiên tai. Chúng ta đã chuẩn bị đủ phương án phòng tránh chưa? Người dân vùng tâm bão đã được hỗ trợ di dời kịp thời chưa? Và sau khi bão tan, liệu có những bàn tay chìa ra để dựng lại mái nhà, sưởi ấm những phận đời mất mát hay không?
Trả lờiXóaBài viết của Lâm Trực không dừng ở sự thương cảm, mà còn gợi lên tinh thần sẻ chia, đoàn kết dân tộc – vốn là sức mạnh giúp người Việt Nam vượt qua bao biến cố lịch sử. Mỗi cơn bão lớn là một phép thử cho tình người. Khi những đoàn cứu trợ lên đường, khi những tấm lòng từ khắp nơi cùng hướng về miền Trung, đó không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là niềm tin rằng: dù thiên tai khốc liệt đến đâu, tình người vẫn bền vững như một ngọn lửa sưởi ấm những mái nhà trống trải.
Từ câu chuyện đau lòng này, có thể thấy: thiên tai không chỉ để lại đổ nát, mà còn để lại một lời nhắc nhở – rằng con người phải sống hài hòa với tự nhiên, đồng thời nhà nước và cộng đồng cần xây dựng hệ thống phòng ngừa, ứng phó chủ động và hiệu quả hơn. Chỉ có vậy, những mất mát đau thương mới được giảm bớt, và sau mỗi cơn bão, điều còn lại không phải là nỗi tuyệt vọng, mà là niềm hy vọng hồi sinh.
Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa mưa bão, bà con mình vất vả, mất mát quá nhiều. Cầu cho mưa thuận gió hòa, bà con mình luôn bình an. Bão hiện nay vẫn đang tiếp tục vào khu vực miền Trung, từ Nghệ An đến Đà Nẵng. Hàng vạn cán bộ, lực lượng vũ trang vẫn đang ngày đêm trực chiến bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.
Trả lờiXóaBài báo “Sau cơn bão, những mái nhà trống trải và nỗi lòng người ở lại” mang đến một bức tranh tang thương và đau xót sau khi cơn bão số 10 quét qua các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Những con số thương vong lạnh lùng – 26 người chết và mất tích, 46 người bị thương – chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi phía sau đó là những nỗi đau âm ỉ, dai dẳng và sự mất mát không gì bù đắp được đối với hàng ngàn gia đình. Cảnh tượng hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, đất canh tác bị vùi lấp, người thân mãi mãi không trở về khiến bất kỳ ai đọc cũng không khỏi bàng hoàng và xót xa.
Trả lờiXóaĐặc biệt, chi tiết về những người mất tích ngoài khơi và nỗi đau thầm lặng của người dân vùng tâm bão đã khắc họa rõ nét sự tàn khốc của thiên tai, đồng thời gợi lên câu hỏi về khả năng dự báo, ứng phó và hỗ trợ sau thảm họa. Những mảnh đời bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ, những mái nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát, và những đôi mắt trông ngóng người thân mãi mãi không về – tất cả tạo thành một bức tranh bi thương khiến người đọc không khỏi suy ngẫm về sự bất lực trước thiên nhiên và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc hỗ trợ, tái thiết và bảo vệ người dân trước các thảm họa tương lai.
Trả lờiXóaSau bão, nhìn mái nhà trống huơ trống hoác, ai cũng thấy lòng nặng trĩu. Mất mát không chỉ là tường gạch hay mái tôn mà còn là kỷ niệm, là tổ ấm bao năm vun đắp. Thương nhất là những người mất người thân, giờ ở lại chỉ có khoảng trống và ký ức. Mong có thêm sự chung tay để họ sớm gượng dậy, làm lại từ đầu.
Trả lờiXóaThiên tai phơi bày sự mong manh của đời sống, nhưng cũng cho thấy sức mạnh đoàn kết khi cả cộng đồng cùng xuống đường cứu giúp. Những căn nhà trống trải không thể chỉ lấp đầy bằng vật chất, mà cần sự đồng hành lâu dài để hàn gắn tinh thần. Đã đến lúc cần chiến lược phòng ngừa bài bản, thay vì chỉ chạy theo khắc phục hậu quả. Sự sống còn của người dân phải được đặt lên hàng đầu trong mọi kế hoạch ứng phó.
Trả lờiXóaThật sự đau lòng khi nghe về những thiệt hại do bão lũ. Xin chia sẻ nỗi đau với những gia đình đã mất người thân và tài sản. Hy vọng mọi người dân Việt Nam sẽ cùng nhau đoàn kết, chung tay giúp đỡ những người dân vùng bão để họ sớm ổn định lại cuộc sống. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người!
Trả lờiXóaThiên tai quá khốc liệt, mặc dù đã rất chủ động ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện nhưng cũng chỉ hỗ trợ được bà con trước và sau bão, còn trong giông bão rất to như thế thì tất cả đều bé nhỏ trước thiên nhiên, về cơ bản là không có giải pháp nào hữu hiệu. Bão qua, chính phủ rất quan tâm đến bà con, chỉ đạo mọi lực lượng và biện pháp giúp dân khắc phục thiên tai một cách kịp thời nhất, nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường
Trả lờiXóa