Lâm Trực@
Sông Tô Lịch chảy ngang lòng Hà Nội. Dòng nước lầm lũi, ngầu đen, nặng mùi. Người ta bảo ngày xưa nó trong xanh, người ta còn hát: “Nước sông Tô vừa trong vừa mát / Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh”. Tôi không biết đã bao lâu rồi câu hát ấy chỉ còn là chuyện kể.
Một sáng tháng Chín, người dân Nghĩa Đô kéo nhau ra bờ sông. Người ta dẫn nước Hồ Tây vào. Nước tạm trong. Cá nổi lên. Rùa ngoi đầu. Đám đông ồn ào, vui như bắt gặp phép màu. Một ông già râu bạc đọc thơ, giọng khàn, mắt hoe đỏ. Cái vui ấy mong manh. Nó giống nỗi an ủi dành cho người bệnh nặng, uống ngụm thuốc giảm đau rồi tưởng mình đã khỏi bệnh.
Người Hà Nội hiểu rõ: sông Tô chết vì bị biến thành cống. Mấy trăm ống xả thải trực tiếp, thêm thói quen tiện tay vứt rác xuống nước. Người ta không còn coi đó là sông. Nó chỉ là chỗ thoát nước, nơi gánh rác hộ mình. Cứ thế, năm này qua năm khác, dòng chảy hôi hám, lềnh bềnh túi nilon, hộp xốp, vỏ chai.
Nhà máy Yên Xá sắp hoạt động. Hàng trăm cửa xả sẽ được gom về đó. Người ta hứa nước sạch sẽ trở lại. Tôi chẳng tin lắm. Bởi nếu dân còn giữ thói quen cũ, mọi công nghệ cũng thành trò đuổi bóng. Sông được hồi sinh rồi lại chết. Vòng luẩn quẩn.
Mới chỉ năm ngoái, tôi đi dọc bờ sông. Đoạn ga Láng, rác chặn ngang dòng chảy. Chuột chạy, ruồi nhặng vo ve. Những người bán hàng rong thong thả rửa tay trong nước, như thể nước sông vốn sinh ra để làm việc đó. Bên kia đường, một biển quảng cáo sáng choang: “Hà Nội văn minh, sạch đẹp”. Tôi bật cười.
Có người đề nghị tăng tiền phạt, gấp ba, gấp năm. Nghe cũng hay. Nhưng tôi nghĩ, một xã hội mà muốn giữ sông phải nhờ đến những cú đánh vào ví tiền, thì sự trong sạch không bao giờ bền. Cái cần thay đổi là cách người ta tự nhìn mình. Nếu coi sông chỉ là chỗ chứa rác, thì rốt cuộc chính họ cũng chỉ là thứ rác mà thôi.
Sông Tô Lịch từng là niềm tự hào, từng là long mạch kinh thành, từng gắn với thần linh. Giờ thì thần cũng bỏ đi. Dòng nước đen đặc, bốc mùi. Mấy chú cá bơi tung tăng mấy hôm trước chỉ là trò diễn ngắn ngủi. Khi nước Hồ Tây ngừng chảy vào, chúng lại chết nổi bụng trắng.
Tôi nghĩ, hồi sinh một con sông không khó. Chỉ cần chặn hết nguồn thải, làm sạch, trồng cây hai bên bờ. Cái khó là hồi sinh ý thức. Mà ý thức thì không có nhà máy nào sản xuất được. Nó nằm trong tim, trong đầu. Mà tim, đầu của người Hà Nội hôm nay, dường như đã chai sạn trước cái chết của sông.
Một dòng sông chết là một thành phố mất linh hồn. Nhưng không phải đã hết hi vọng. Hà Nội đang dồn sức đầu tư, gom từng cửa xả, chuẩn bị cho ngày nước sạch trở lại. Nếu cùng lúc, người dân chịu thay đổi, biết giữ lại một chút tự trọng trong mỗi hành vi, thì sông có thể hồi sinh. Có thể một buổi sáng nào đó, ta lại thấy cá quẫy dưới làn nước trong, nghe ai đó ngâm câu ca dao cũ mà không phải nghẹn ngào. Khi ấy, ký ức không còn là giấc mơ, mà là đời sống.
Bài viết thực sự chạm đến cảm xúc của người đọc khi gợi lại hình ảnh một dòng sông Tô Lịch từng xanh trong, thơ mộng nhưng nay chỉ còn là ký ức xa vời. Sự thay đổi của dòng sông phản ánh rõ nét sự xuống cấp của môi trường sống đô thị, mà nguyên nhân sâu xa chính là ý thức của con người. Tuy nhiên, việc người dân kéo nhau ra bờ sông, dắt nước Hồ Tây vào để “cứu” sông là một hình ảnh rất đẹp và xúc động, như một phép màu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Nó chứng tỏ rằng, chỉ cần có tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, chúng ta hoàn toàn có thể hồi sinh những gì tưởng chừng đã chết. Câu chuyện về rùa nổi lên, người già đọc thơ, đám đông vui mừng cho thấy niềm tin vẫn luôn tồn tại. Mong rằng những hành động nhỏ ấy sẽ không chỉ dừng lại ở một sáng tháng Chín.
Trả lờiXóaSông Tô Lịch không chỉ là một dòng sông, mà còn là biểu tượng của ký ức Hà Nội, của văn hóa, lịch sử và con người nơi đây. Sự ô nhiễm của sông là hậu quả của lối sống thiếu trách nhiệm và phát triển đô thị thiếu bền vững suốt nhiều năm. Nhưng chính những hành động giản dị như dẫn nước sạch vào sông, tụ tập ngắm nhìn, đọc thơ... lại là tín hiệu của một sự thức tỉnh. Ý thức bảo vệ môi trường không chỉ đến từ chính quyền mà cần bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi cư dân thành phố. Khi người dân nhận ra rằng họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cứu lấy dòng sông, đó mới là lúc Tô Lịch thật sự có cơ hội hồi sinh. Hy vọng, từ câu chuyện của Tô Lịch, nhiều dòng sông khác trên cả nước cũng sẽ được quan tâm và hồi sinh theo cách tương tự.
Trả lờiXóaSông Tô Lịch không chỉ là một dòng sông, mà còn là biểu tượng của ký ức Hà Nội, của văn hóa, lịch sử và con người nơi đây. Việc khôi phục dòng sông là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay và ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ sớm mang lại sự sống và vẻ đẹp vốn có cho dòng sông Tô Lịch.
Trả lờiXóaCó nói là ý thức kém . Sống không văn minh là tự ái .Dân mình nhiều người hiểu lòng " tự trọng chẳng giống ai ! Hơn nữa , đi đôi giáo dục người kém ý thức , chính quyền cũng nên " đau đầu " kiến tạo phương thức đổ rác thải . Có chỗ đổ thải , phạt tiền nghiêm minh , kỉ cương mới tốt được
Trả lờiXóaKhông phải phương tây cái gì cũng nhất , cũng đỉnh . Nhưng , cách thức bảo vệ môi trường , các dòng sông , họ nhất thật . Nhìn về vn , buồn không muốn nói
Trả lờiXóa