Chia sẻ

Tre Làng

Tiếng thét giữa căn hộ im lìm

Lâm Trực@

Trong những ngày vừa qua, dư luận cả nước rúng động bởi câu chuyện về một bé trai 13 tuổi ở phường Kiến Hưng, Hà Nội. Bức tâm thư với dòng chữ run run “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác” xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến hàng triệu trái tim nhói buốt. Đứa trẻ ấy tên Đ. C. H., sống cùng cha và mẹ kế trong một căn hộ tại khu chung cư Văn Phú – Victoria, nơi lẽ ra phải là tổ ấm nhưng lại biến thành nơi chất chứa những ám ảnh không dễ gì xóa nhòa.

Trong lá thư viết tay và những đoạn nhật ký được chia sẻ, H. kể về chuỗi ngày bị bạo hành. Em viết rằng mình thường xuyên bị bắt tự đập đầu vào tường, vào két sắt, bị tát bằng dép, bị đánh bằng điện thoại, lược hay thậm chí chai thủy tinh. Em không được ăn no, mỗi bữa chỉ hai nửa bát cơm, không được học bài, mùa hè không bật quạt, mùa đông không được đắp chăn. Hình ảnh trích xuất từ camera trong nhà cũng cho thấy một người phụ nữ, được cho là mẹ kế, cầm điện thoại đánh vào đầu đứa trẻ, ép em đứng cúi gằm mặt xuống bàn. Những chi tiết tưởng như chỉ có trong những trang truyện cổ tích đen tối nay lại hiện diện giữa đời thực, trong lòng một đô thị nhộn nhịp.

Hoàn cảnh của H. vốn đã nhiều bất hạnh. Mẹ ruột qua đời từ khi em mới hai tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Em lớn lên cùng cha, rồi đến năm 2022, người cha tái hôn với một phụ nữ từng có một đời chồng và một con trai riêng. Sau đó, gia đình nhỏ ấy lại có thêm cặp song sinh, và cuộc sống trong căn hộ chung cư ngày càng chật chội, ngột ngạt. Một năm trở lại đây, bà nội của H. thường thấy cháu gầy gò, trầm tính, đã nhiều lần nhắc nhở con trai mình để ý. Nhưng phải đến khi người cha tình cờ kiểm tra camera và buộc con viết ra năm trang giấy kể lại sự thật, ông mới thấu hiểu hết những gì đứa con trai bé bỏng đã phải chịu đựng. Đó là khoảnh khắc người cha rụng rời, cay đắng, và không còn cách nào khác ngoài việc đối diện sự thật.

Sau khi sự việc bại lộ, người mẹ kế ban đầu phủ nhận, rồi sau đó viện lý do bị trầm cảm sau sinh để biện minh cho những hành vi mất nhân tính của mình. Nhưng không một tấm giấy chứng nhận bệnh lý nào có thể làm mờ đi sự thật là một đứa trẻ đã phải sống trong sợ hãi và tủi nhục. Người cha lập tức quyết định ly hôn, đưa H. về sống cùng mình. Dù muộn, nhưng đó là hành động cần thiết để bảo vệ con, để ít ra còn giữ lại cho em một chỗ dựa duy nhất còn lại.

Ngay khi thông tin lan truyền, Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ. Lãnh đạo Công an thành phố khẳng định, mọi hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em phải được bảo vệ bằng mọi giá. Vụ việc này đã vượt ra ngoài phạm vi một gia đình, nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh xã hội về trách nhiệm chung tay bảo vệ trẻ nhỏ, để những tiếng kêu cứu như của H. không còn vang lên trong tuyệt vọng.

Nhưng luật pháp, dù có nghiêm minh đến đâu, cũng không thể vá lành những vết thương tâm hồn. Mái nhà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất, nhưng với H., nó lại thành căn phòng giam chứa nỗi sợ. Một đứa trẻ không thể lớn lên bằng những cái tát, những bữa ăn thiếu thốn và những đêm dài run rẩy trong bóng tối. Những người làm cha, làm mẹ, dù là ruột thịt hay kế, đều phải hiểu rằng tình thương không phải là món quà có thể cân đo đong đếm. Nó là hơi thở, là tấm chăn, là ánh mắt dịu dàng – những thứ tưởng nhỏ nhoi nhưng có thể cứu rỗi cả một tuổi thơ.

Viết đến đây, tôi chợt nghĩ: nếu không có những dòng chữ run run trong bức tâm thư ấy, liệu sự thật có bao giờ được phơi bày? Và nếu hôm nay xã hội không lên tiếng, biết đâu ngày mai sẽ còn những đứa trẻ khác phải chịu cảnh tương tự, lặng lẽ lớn lên trong bóng tối của sợ hãi. Hãy để mỗi mái nhà thật sự là nơi để trở về, chứ không phải nơi để một đứa trẻ phải thét gào trong im lặng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog