Chia sẻ

Tre Làng

Trách nhiệm công dân và trật tự xã hội

Lâm Trực@

Một xã hội chỉ thực sự trưởng thành khi công dân của nó không đứng ngoài cuộc chơi quản lý, mà tham gia vào việc xây dựng kỷ cương chung. Dự thảo của Bộ Công an về việc thưởng cho người dân cung cấp thông tin vi phạm giao thông, nếu nhìn bề ngoài, chỉ là một giải pháp quản lý. Nhưng nhìn sâu hơn, nó là một bước thử nghiệm để mở rộng vai trò công dân trong việc đồng kiến tạo trật tự xã hội.

Trong suốt nhiều thập kỷ, chúng ta quen với một quan niệm: nhà nước phải gánh toàn bộ trách nhiệm quản lý. Nhưng sự thật là không một nhà nước nào có thể đủ nguồn lực để hiện diện ở mọi ngõ ngách, mọi ngã tư. Chính vì vậy, khi nhà nước mời gọi công dân tham gia vào việc giám sát và cung cấp chứng cứ vi phạm, đó là một biểu hiện của dân chủ: dân chủ không chỉ là quyền bầu chọn, mà còn là quyền và nghĩa vụ chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Ở đây có một sự tinh tế. Nếu việc tham gia chỉ được thúc đẩy bằng phần thưởng vật chất, thì công dân dễ biến thành những “thợ săn vi phạm”, và hành vi sẽ mất đi ý nghĩa đạo đức. Nhưng nếu phần thưởng chỉ là một cách ghi nhận, một lời nhắc rằng xã hội biết ơn sự góp sức của họ, thì nó sẽ làm cho ý thức công dân lớn dần. Một xã hội trưởng thành không phải xã hội nhiều hình phạt, mà là xã hội nơi con người hành động đúng vì tự trọng và vì sự tôn trọng lẫn nhau.

Hãy nhìn sang những quốc gia phát triển. Người dân không coi việc báo cáo vi phạm là “tố cáo” hay “làm khó nhau”, mà coi đó là một phần nghĩa vụ đối với trật tự công cộng. Bởi họ hiểu: sự an toàn của người khác chính là sự an toàn của chính mình. Đó là biểu hiện cao nhất của tự do có trách nhiệm – một khái niệm quan trọng mà xã hội Việt Nam cần dần hình thành. Tự do không phải là muốn làm gì cũng được, mà là biết tự kiềm chế để không làm tổn thương người khác, và thậm chí còn chủ động bảo vệ họ trước sự bất cẩn của kẻ khác.

Vấn đề mấu chốt vẫn là niềm tin. Nếu cơ chế minh bạch, nếu người dân tin rằng thông tin họ cung cấp được xử lý công bằng, không bị lợi dụng, thì họ sẽ tham gia với tinh thần tự nguyện. Khi ấy, dự thảo không chỉ là một giải pháp giao thông, mà là một bài học lớn về quản trị xã hội: làm thế nào để công dân trở thành chủ thể đồng hành, chứ không chỉ là đối tượng quản lý.

Chúng ta cần coi những chính sách như thế này như những bước thử để nuôi dưỡng văn hóa công dân. Khi mỗi cá nhân biết rằng hành động nhỏ của mình có thể góp phần giữ gìn trật tự, thì họ không còn chỉ là người đi đường, mà là một phần của sức mạnh bảo vệ xã hội. Và phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được, suy cho cùng, không nằm trong một khoản tiền, mà nằm trong cảm giác tự do và an toàn khi sống giữa một cộng đồng có kỷ cương.

Đó chính là thước đo của một xã hội văn minh: một xã hội mà công dân tự do, nhưng đồng thời có trách nhiệm. Và chính sách này, nếu được thực hiện một cách minh bạch và nhân văn, sẽ là một nấc thang để chúng ta bước lên con đường trưởng thành ấy.

1 nhận xét:

  1. Đây là một chủ trương rất thiết thực và đáng hoan nghênh! Việc huy động sức mạnh giám sát từ toàn dân sẽ tạo ra một mạng lưới "camera" rộng khắp, khiến những người có ý định vi phạm phải dè chừng. Phần thưởng 5 triệu đồng không chỉ là sự công nhận mà còn là nguồn động viên lớn để người dân tích cực hơn trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Tôi tin rằng ý thức của người tham gia giao thông sẽ được cải thiện đáng kể.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog