Chia sẻ

Tre Làng

Trò hề của một nốt lạc

Lâm Trực@

Tháng Tám. Phố phường đỏ rực cờ. Người ta hát. Người ta cười. Người ta nhớ đến những người đã nằm xuống để đất nước này còn đứng thẳng.

Trấn Thành khóc. Anh khóc cho một nghệ sĩ đàn bầu đã nằm xuống ở xứ người. Anh kể về Paris By Night. Anh than thở rằng mai này, ai còn đủ bản lĩnh để gảy “những tiếng đàn ai oán”. Giữa khúc khải hoàn, anh rót vào đó một lời bi lụy.

Nỗi buồn của anh, nếu ở ngày thường, có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng ngay Quốc khánh, nó thành sự phản cảm. Giữa tiếng reo hò, anh nấc lên như kẻ lạc điệu.

Công chúng chửi. “Anh khóc cho cả thế giới, trừ Tổ quốc.” “Cả nước reo hò, anh như sống ở hành tinh khác.” Có người cười nhạo: “80 năm độc lập, mà anh lo cho cái đàn bầu Paris By Night. Ngộ thật.”

Đây không phải lần đầu Trấn Thành vướng bão. Anh từng đùa “mùi silicon”, làm một người đẹp xấu hổ. Anh từng bảo khán giả “thấy gameshow nhảm thì tắt TV”. Anh từng so sánh đồng nghiệp với chó. Anh từng tuyên bố “Phụ nữ hay ho thì cần gì nữ quyền”. Lần nào cũng sóng gió. Anh đa cảm. Anh mau nước mắt. Nhưng anh không biết tiết chế. Người ta bắt đầu thấy: anh khóc quá nhiều, nhưng lại thiếu một giọt cho đất nước.

Một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể vô tâm. Hàng chục triệu người nhìn vào. Anh ta khóc, hàng triệu người thấy. Anh ta nói, hàng triệu người nghe. Cái gọi là “quyền riêng tư” chỉ là ảo ảnh. Đứng trong ánh đèn, anh đã bán nó đi rồi.

Trấn Thành có tài. Nhưng tài năng không cứu được sự lạc điệu. Nghệ sĩ lớn là kẻ biết khóc đúng chỗ, cười đúng lúc. Còn anh, anh khóc lạc nhịp.

Nghệ sĩ có thể bị quên vì vai diễn dở. Nhưng họ sẽ bị khinh nếu rời bỏ niềm vui chung. Một dân tộc đang mừng ngày độc lập, mà nghệ sĩ lại trầm luân, ủy mị, thì khác gì kẻ đứng ngoài, cười cợt vào đám đông?

Trấn Thành có lẽ không cố ý. Nhưng đời không tính bằng cố ý. Đời tính bằng hệ quả. Anh đã gieo một nốt sai, làm bản nhạc cộng đồng vấp ngã. Thế là đủ.

Công chúng yêu nhanh. Công chúng bỏ cũng nhanh. Đằng sau những giọt nước mắt quen thuộc, người ta đã thấy một khoảng trống. Một trò hề. Một sự phản bội nhỏ nhoi nhưng khó tha thứ.

Và như thế, ánh sáng sân khấu vẫn rực, nhưng gương mặt anh, trong mắt nhiều người, đã tối đi rồi.

16 nhận xét:

  1. Bác Hồ đã từng nói một câu "Người có tài mà không có đức là người vô dung, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó", thấy thấm thía vô cùng. Ông Trấn Thành này thì đúng là điển hình tiêu biểu cho câu nói của Bác mất thôi

    Trả lờiXóa
  2. Xem phim của ông này thì đúng là có những tác phẩm mình thấy rất hay, phù hợp với thị hiếu của công chúng, cũng phản ánh được rất nhiều vấn đề trong xã hội. Vậy mà chả hiểu sao lại cứ có những phát ngôn gây tranh cãi thế này. Mình thì cứ xác định luôn là nếu tác giả không ra gì thì mình cũng chả ưa được tác phẩm, nên biết dần mấy vụ của Trấn Thành xong là cũng chán chả thèm xem mấy sản phẩm của ông này nữa

    Trả lờiXóa
  3. Một số nghệ sĩ đang bị ảo tưởng sức mạnh, họ nghĩ rằng họ giỏi, họ giàu, họ tài năng do chính bản thân họ mà không cần quan tâm đến bất kì ai, không quan tâm đến lợi ích của dân tộc của quốc gia. Đây là điều rất đáng quan ngại, nếu những con người này không có ý thức đóng góp cho quốc gia dân tộc thì có lẽ cũng không cần được ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thành có thể coi là một tên tuổi quen thuộc trong giới giải trí của Việt Nam, là gương mặt đại diện của những gameshow, chương trình truyền hình, phim chiếu rạp. Anh ta làm nên tên tuổi và gia tài của mình thông qua người hâm mộ của Việt Nam, thế nhưng chưa bao giờ thấy anh ta cảm động, hay biết ơn dân tộc mình, mà chỉ thấy rơi lệ cho những đối tượng "chấm hỏi", hay phát biểu những câu không chấp nhận được như là "không có nghệ sỹ thì ai lo cho dân". Không hiểu anh ta thực sự thần kinh thô đến thế, hay đã trở thành công cụ trong tay những kẻ khác để phục vụ những mục đích chính trị đen tối

    Trả lờiXóa
  5. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nhiều người hâm mộ Trấn Thành ở điểm gì?, nghề ca hát ư?, làm phim ư ?, nhiều người còn hát/làm phim hay gấp vạn lần Thành ấy chứ : họ hát/làm phim có hồn thiêng sông núi, có lòng tự hào dân tộc, có âm hưởng của cuộc sống trong đó; Còn Thành thì than tiếc cho những chuyện tận đẩu tận đâu, đúng là 1 thằng xuẩn mà không biết mà còn hợm mình. Người xưa có câu : " con trai mà khóc trời long, đất lở', nhưng tôi thấy lạ là Thành hay khóc- thì ra đấy là những giọt nước mắt giả dối, đen thui mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Ở đâu xa xôi thì không biết, nhưng ở đây - chúng ta đang sống trong một bầu trời hòa bình. Có ông bà bố mẹ, có anh chị em sum vầy, ngày ăn đủ 3 bữa, tối rảnh ngồi nghe nhạc, uống cafe, đi chơi giải trí... Đất nước yên bình, người người an vui, mà vẫn có vài kẻ thích bôi đen. Đen trong mắt họ, chứ trời xanh vẫn xanh với những ai biết sống

    Trả lờiXóa
  7. Thằng này kiếm tiền ở đất Việt Nam, từ nhân dân Việt Nam, nó được như bây giờ là nhờ Việt Nam. Nhưng đến ngày trọng đại của đất nước thì lại lên bài tiếc thương hải ngoại, hồi tưởng về Paris, vậy mà một bộ phận mù quáng vẫn bênh được, bị dắt mũi như chơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này dễ dãi quá nó nhờn rồi bác. Đã nhắc đến tên nhiều lần thì cần phải có biện pháp hạn chế hình ảnh. Còn nhắc không thì chả khác gì PR miễn phí tên tuổi cho nó. Một lần nó lên bài, cộng đồng mạng 2-3 lần nhắc tên thì nó lại lời quá. Cần phải nghiêm khắc hơn đối với trường hợp này

      Xóa
  8. Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành được nhắc tên trên báo và chắc chắn cũng chưa phải lần cuối được nhắc đến kiểu này; cần có sự vào cuộc hơn nữa củ cơ quan chức năng; rõ ràng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành "Bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ" và nghệ sĩ Trấn Thành đều đã vi phạm vào phần nào đó của quy tắc

    Trả lờiXóa
  9. Cần có một trường hợp bị phong sát để làm gương. Là một người nghệ sĩ nổi tiếng có sức ảnh hưởng sâu rộng nhưng không làm gì để quảng bá cho quê hương đất nước, cho lịch sử dân tộc thì thôi, đằng này lại khóc thuê khóc mướn cho một ông già ở hải ngoại. Không có mợ thì chợ vẫn đông thôi!

    Trả lờiXóa
  10. Một nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ là người biểu diễn mà còn là người truyền cảm hứng và định hướng cảm xúc cho khán giả. Khi xúc cảm cá nhân được phô bày sai chỗ, công chúng có quyền thất vọng. Sân khấu không chỉ của riêng nghệ sĩ mà còn là nơi cộng hưởng tâm hồn cả xã hội. Vì vậy, sự đồng điệu với tập thể luôn quan trọng hơn những giọt nước mắt cá nhân.

    Trả lờiXóa
  11. Khóc cho một nỗi đau riêng là điều đáng trân trọng, nhưng rơi lệ trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc lại trở thành sự lạc nhịp khó chấp nhận. Công chúng mong chờ sự đồng hành chứ không phải sự tách rời. Khi nghệ sĩ thiếu tinh tế, khán giả dễ cảm thấy bị phản bội niềm tin. Đó là cái giá phải trả cho sự thiếu nhạy cảm trước bối cảnh.

    Trả lờiXóa
  12. Tài năng nghệ thuật có thể chinh phục khán giả, nhưng sự đồng cảm mới giữ được vị trí trong trái tim họ. Một tiếng khóc không đúng lúc dễ làm mờ nhạt cả sự nghiệp rực rỡ. Người nghệ sĩ khôn ngoan phải biết đặt tình cảm cá nhân sau lưng những khoảnh khắc chung. Đó mới là sự chuyên nghiệp và trưởng thành thật sự trên sân khấu.

    Trả lờiXóa
  13. Trong xã hội, ai cũng có quyền thể hiện cảm xúc, nhưng người của công chúng thì phải gấp đôi cẩn trọng. Một hành động sai chỗ, dù vô tình, cũng có thể biến thành tâm điểm chỉ trích. Khi dư luận phẫn nộ, không phải vì khán giả vô cảm, mà vì họ thấy nghệ sĩ không cùng chung niềm vui, nỗi đau với đất nước. Trách nhiệm ấy không ai có thể né tránh.

    Trả lờiXóa
  14. Người hâm mộ luôn sẵn sàng bao dung, nhưng sự bao dung ấy cần được đặt đúng chỗ. Nếu công chúng chỉ nhìn thấy sự lệch pha, niềm tin sẽ dần bị bào mòn. Nghệ sĩ càng lớn, áp lực giữ gìn hình ảnh càng cao. Sự khéo léo trong cảm xúc là điều không thể thiếu đối với người đứng trước hàng triệu ánh nhìn.

    Trả lờiXóa
  15. Một giọt nước mắt lệch tông có thể biến thành trò cười, nhưng sâu xa hơn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ. Họ không chỉ biểu diễn cho riêng mình mà cho cả cộng đồng. Trong những dịp trọng đại, nghệ sĩ cần đặt trái tim mình vào mạch cảm xúc chung. Đó là cách để nghệ thuật gắn kết, chứ không chia rẽ khán giả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog