Lâm Trực@
Chỉ cần chưa đầy một ngày sau khi Vingroup công bố quyết định khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân tung tin sai lệch về tập đoàn và lãnh đạo của mình, bức tranh trên mạng xã hội lập tức đổi màu. Hơn 50 kênh và trang mạng đã âm thầm xóa clip, ẩn bài viết hoặc công khai gửi lời xin lỗi. Những cái tên từng hăng hái gieo rắc thuyết âm mưu, từ Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official cho đến nhiều kênh YouTube cá nhân, đều vội vã thu dọn dấu vết. Có người còn viết lời thú tội dài dòng, tự nhận mình vì thiếu hiểu biết, vì cẩu thả trong kiểm chứng, vì vội vàng chạy theo lượt xem mà đã biến sự thật thành trò bịa đặt.
Không ít cá nhân gửi thư xin lỗi, cam kết chấm dứt hành vi. BLV Đoàn Chình BDS, một trong số đó, thừa nhận đã nói về tình hình tài chính và pháp lý của Vingroup theo kiểu “nghe ở đâu đó” rồi ghép thành câu chuyện riêng. Nội dung trong video không chỉ sai, mà còn có tính bôi nhọ. Những lời sám hối muộn màng ấy, dù có thể giảm nhẹ trách nhiệm, cũng chẳng thể xóa đi hậu quả của những tin đồn đã gieo vào dư luận.
Vingroup nói rõ, những vụ kiện này không phải một phản ứng cảm tính. Đó là bước đi bắt buộc để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, khách hàng và cả những người lao động. Hồ sơ của 68 đối tượng đã được lập vi bằng, thu thập chứng cứ đầy đủ. Có hồ sơ đã gửi thẳng lên tòa án Canada, được chấp nhận thụ lý. Ở nhiều nước khác, thủ tục tiền tố tụng cũng đang đến hồi hoàn tất. Không còn là lời cảnh báo suông, đây là hành động thật sự đưa ra pháp đình.
Những tin giả bủa vây Vingroup không chỉ xoay quanh một vấn đề. Người ta thêu dệt về khoản nợ 800.000 tỷ đồng, trong khi con số thật chưa tới một nửa, với hệ số an toàn theo chuẩn quốc tế. Người ta rêu rao rằng VinFast chỉ là xe Trung Quốc đội lốt hàng Việt, trong khi chuỗi sản xuất, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, đã được nội địa hóa tới 60% và còn đang hướng tới 80%. Người ta thậm chí dựng chuyện lãnh đạo bị bắt, bị cấm xuất cảnh, hay những trò lố khác liên quan đến chính sách và pháp lý. Tất cả chỉ nhằm tạo ra hoài nghi, gieo rắc bất tín nhiệm, bẻ cong thực tế để đánh vào niềm tin xã hội.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở Vingroup. Ở Việt Nam, đã không ít doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy của những tin giả độc hại: từ bất động sản cho đến ngân hàng, từ ngành hàng tiêu dùng đến giáo dục. Chỉ cần một tin đồn thất thiệt lan ra, thị trường chứng khoán có thể chao đảo, nhà đầu tư rút vốn, nhân viên hoang mang. Ở nhiều quốc gia khác, tình trạng này cũng diễn ra. Có doanh nghiệp công nghệ bị sụt cổ phiếu chỉ vì một bài viết vu vơ trên diễn đàn. Có tập đoàn lớn lao đao vì những cáo buộc sai sự thật do đối thủ giấu mặt tung ra. Tin giả, xuyên tạc, vu khống giờ đây đã trở thành thứ vũ khí hạ gục uy tín nhanh hơn cả những khủng hoảng kinh doanh thực sự.
Thế giới từng chứng kiến Facebook và Twitter (nay là X) phải đối diện các vụ kiện khổng lồ ở Mỹ và châu Âu vì dung túng thông tin sai lệch. Năm 2018, Tòa án Anh từng buộc một blogger bồi thường hàng triệu bảng cho doanh nghiệp mà y đã vu khống. Ở Đức, Luật NetzDG được ban hành, buộc các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung sai lệch trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bị phạt đến 50 triệu euro. Ở Singapore, Luật Bảo vệ khỏi tin giả (POFMA) cho phép chính phủ buộc cá nhân hoặc tổ chức phải đính chính công khai, thậm chí xử lý hình sự nếu cố tình tái phạm. Rõ ràng, cuộc chiến chống tin giả không còn là câu chuyện riêng của bất kỳ quốc gia nào, mà đã trở thành vấn đề toàn cầu, nơi pháp luật phải can thiệp để lập lại trật tự.
Trong bối cảnh ấy, hành động cứng rắn của Vingroup không chỉ đơn thuần là bảo vệ mình. Nó tạo nên một tiền lệ, một thông điệp gửi đến tất cả những ai đang sống bằng nghề gieo rắc thông tin giả: không có ai đứng trên pháp luật. Đừng nghĩ rằng nấp sau vài tài khoản ảo, hay đẩy tin ra nước ngoài, là có thể thoát. Mạng xã hội không phải vùng đất vô pháp. Một khi hồ sơ pháp lý được chuẩn bị bài bản, những kẻ tung tin giả sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, nhận định rằng những tin đồn bôi nhọ doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở sai phạm dân sự, nhiều trường hợp còn đủ yếu tố cấu thành tội hình sự. Vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ để gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân là những hành vi có thể bị truy tố. Nói cách khác, ranh giới giữa “câu view” và “phạm tội” rất mong manh.
Nhìn rộng ra, đây cũng là cơ hội để xã hội định lại chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Cần phải chấm dứt tình trạng thích gì nói nấy, đăng gì cũng được, bất chấp sự thật, bất chấp hậu quả. Cần khẳng định rằng doanh nghiệp nào cũng có quyền tự vệ, không chỉ Vingroup. Bất cứ công ty, tập đoàn hay tổ chức nào bị vu khống, bị bôi nhọ, đều nên mạnh dạn sử dụng pháp luật để bảo vệ mình. Và đã đến lúc, những kẻ sống nhờ tin giả, bất kể họ núp bóng “nhà báo độc lập”, “nhà bình luận xã hội” hay “người làm truyền thông tự do”, phải hiểu rằng họ sẽ không còn vùng an toàn nào để ẩn nấp.
Trong thế giới thông tin hỗn loạn, nơi thật giả lẫn lộn từng giây từng phút, sự kiên quyết của một doanh nghiệp có thể trở thành ngọn đuốc soi đường. Vingroup đã châm ngọn lửa ấy. Vấn đề còn lại là xã hội, các doanh nghiệp khác, và chính những người sử dụng mạng xã hội, có sẵn sàng nối tiếp để dập tắt tin giả, để bảo vệ sự thật, hay sẽ tiếp tục thỏa hiệp với dối trá.
Động thái khởi kiện của Vingroup khẳng định rằng doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ tự bảo vệ mình bằng pháp luật, thay vì chỉ dừng ở việc phản hồi truyền thông. Đây là một thông điệp mạnh mẽ: Pháp luật phải trở thành “hàng rào” bảo vệ niềm tin và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trả lờiXóaTheo mình thấy thì vụ kiện của Vingroup đối với 68 tổ chức, cá nhân vì đưa thông tin sai sự thật nó không đơn thuần là một tranh chấp dân sự, mà nó còn có thể được coi là "cú hích" để định hình lại hành vi trên môi trường truyền thông số tại Việt Nam.
Trả lờiXóa