Chia sẻ

Tre Làng

Bão lũ miền Trung: Mưa hóa lời hẹn

Lâm Trực@

Những ngày cuối tháng Mười năm 2025, miền Trung lại oằn mình trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Mưa dội xuống như trút, lũ cuộn lên trắng xóa, bờ kè sạt lở, ruộng đồng ngập chìm trong nước bạc. Nhưng giữa khung cảnh tang thương ấy, vẫn rực sáng lên những con người – những bàn tay, đôi mắt, hơi thở – kết lại thành một bản anh hùng ca thầm lặng về tinh thần trách nhiệm và tình người giữa hoạn nạn.

Tại TP. Huế, nơi mưa được ghi nhận lên tới hơn 1.600 mm – mức cao nhất miền Trung nhiều năm trở lại đây – từng con phố biến thành dòng sông, từng căn nhà ngập trong lũ. Giữa đêm 27/10, khi nhận được tin báo có người bị nước cuốn tại phường Hóa Châu, ông Trần Ngọc Dương – Bí thư Đảng ủy phường – lập tức chỉ đạo lực lượng dân quân, công an phường phối hợp cùng người dân có ca nô lao ra dòng nước đục ngầu. Hai nạn nhân, anh Nguyễn Thanh Thiên và anh Trần Hồi, đi bắt chim trong đêm, bị nước lũ bất ngờ dâng cao cuốn trôi.

Trong đêm tối, khi gió rít qua mái ngói, mưa quất vào mặt, ông Dương lội xuống dòng nước lạnh, trực tiếp bế nạn nhân Trần Hồi – người đã kiệt sức – lên tầng hai trụ sở làm việc. Bên ánh đèn vàng leo lét, người ta thấy vị Bí thư phường run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt ông lại sáng như ngọn lửa nhỏ giữa giông bão. Đêm ấy, lũ dữ không chỉ cuốn đi tài sản mà còn thử thách lòng người. Và họ – những người ở tuyến đầu – đã chọn cách bước ra, chứ không trốn vào an toàn.

Ở phường An Cựu, trong dòng nước chảy xiết, thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường, cũng gắng sức cùng đồng đội đưa một phụ nữ bị cao huyết áp đi cấp cứu. “Chị cố lên nghe, đừng ngủ nghe, gần tới rồi…” – câu nói của anh, át cả tiếng mưa, khiến nhiều người chứng kiến lặng đi. Giữa bão tố, lòng trắc ẩn vẫn vang lên như một bản nhạc dịu dàng, và chính điều ấy giữ cho thành phố Huế – đang chìm trong lũ – không hóa thành tuyệt vọng.

Cùng thời điểm, tại TP. Đà Nẵng, sông Thu Bồn nổi sóng, xé toang từng mét bờ kè qua thôn An Lương, xã Duy Nghĩa. Một đoạn bê tông kiên cố sụp xuống, kéo theo nguy cơ hàng chục hộ dân ven sông bị cuốn trôi. Khi tiếng kêu cứu vang lên, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) lập tức có mặt. Những chiếc xe tải quân đội chở bao cát, đất đá, lao trong mưa lớn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đội mưa, tay run vì lạnh, nhưng không một ai rời vị trí. Họ dùng bao cát đắp thành từng lớp chắn sóng, giằng từng sợi dây giữ bờ kè khỏi sụp.

UBND xã Duy Nghĩa, cùng công an xã và người dân, lập tức phong tỏa khu vực nguy hiểm, di dời dân ra khỏi vùng sạt lở. Dưới cơn mưa nặng hạt, hình ảnh người lính với đôi vai ướt đẫm, ánh mắt kiên định, trở thành biểu tượng của niềm tin – niềm tin rằng, dù thiên nhiên có hung dữ, con người vẫn không chịu khuất phục.

Hai câu chuyện ở Huế và Đà Nẵng – tưởng như riêng biệt – lại cùng chung một nhịp: nhịp đập của lòng quả cảm, của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Khi nước dâng, không chỉ có ca nô, áo phao, mà còn có những tấm lòng cùng nhau giữ lấy sinh mạng và niềm tin. Khi bờ kè lở, không chỉ có bao cát và xe quân đội, mà còn có bàn tay dân quân, công an, người dân góp sức dựng lên bức tường nhân nghĩa.

Theo thống kê, từ ngày 27 đến 29/10, mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng đạt từ 200 đến 600 mm, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Lũ trên các sông Hương, Bồ, Thu Bồn vượt báo động ba. Thế nhưng, giữa dòng nước cuộn ấy, con người không chìm – họ tựa vào nhau, nâng đỡ nhau để đứng vững. Chính quyền địa phương đã kịp thời chuẩn bị hàng trăm tấn gạo, nước uống, áo phao, máy phát điện; Chính phủ cũng hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại. Nhưng hơn mọi nguồn lực vật chất, có một thứ khác đang vận hành mạnh mẽ hơn cả – đó là tình người.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà từng viết: “Trong mỗi cơn bão, người ta nhận ra mình bé nhỏ đến mức nào, và cũng nhận ra trái tim con người có thể lớn đến chừng nào.”. Những ngày này, ở miền Trung, những con người bình dị ấy đã được đo bằng chính thước đo đó. Họ không phải là những anh hùng trong sách giáo khoa, nhưng họ sống như thể có một sứ mệnh: giữ lấy hơi thở của người khác, giữ lấy sự sống cho quê hương mình.

Khi mưa rơi, không chỉ là cơn thịnh nộ của trời, mà còn là lời nhắc rằng con người phải cùng nhau mà sống, cùng nhau mà vượt qua. Bởi sau mỗi đợt lũ, điều còn lại không chỉ là vết bùn và mái ngói sập, mà là câu chuyện về lòng can đảm, về sự tận tâm của lực lượng vũ trang, công an, dân quân và cả người dân – những người đã biến những đêm tối thành ánh sáng nhân văn.

Nếu thiên nhiên thử thách, thì con người đáp lại bằng tình thương. Khi mưa hóa lời hẹn, đó là lời hẹn giữa những con người miền Trung: dẫu nước dâng, dẫu bão kéo, vẫn sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Và có lẽ, trong tiếng mưa rơi rì rầm trên mái nhà đêm nay, đâu đó vẫn còn vang vọng giọng nói của người lính, người cán bộ, người dân – nhẹ mà kiên quyết: “Chúng tôi còn đây, chúng tôi sẽ không để ai cô độc giữa dòng lũ.

6 nhận xét:

  1. Chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang (Công an, Bộ đội) đã trắng đêm triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực ngập sâu và có nguy cơ sạt lở. Tinh thần "tương thân tương ái" của người dân cũng được thể hiện rõ ràng trong cơn lũ dữ.

    Trả lờiXóa
  2. Việc ngập lụt diện rộng, kéo dài và lũ trên các sông có xu hướng lên lại do mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và lâu dài. Hiện tại, trọng tâm là tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, khắc phục hệ thống điện, giao thông bị chia cắt, và ổn định đời sống tại các khu vực nước lũ đã rút.

    Trả lờiXóa
  3. Thấy bài viết mà lòng xót xa thật — Miền Trung lại chịu cảnh nước tràn nhà, ruộng đồng ngập nặng, nhiều người mất mát. Thiên tai thì không ai chọn, nhưng mình nghĩ cái chính là chuẩn bị tốt hơn và hỗ trợ nhanh hơn để hậu quả đỡ nặng.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết nhắc đến việc “mưa hoá lợi hẹn” mà nghe như lời cảnh tỉnh: lợi ích, biến đổi khí hậu, thiên tai… tất cả hoà vào nhau và người dân là người gánh đầu tiên. Nếu cứ ứng phó chắp vá thì lần sau sẽ vẫn ra cảnh tương tự — nên mình hy vọng mỗi địa phương sẽ rút kinh nghiệm từ thực tế này.

    Trả lờiXóa
  5. Miền Trung khi mưa lớn, lũ về nhanh thật — mà bài viết cho thấy rõ việc người dân bị cô lập, hoa màu mất cả mùa vụ. Mình mong rằng ngoài việc cứu ngay thì cần có giải pháp dài hơi: tái thiết, hỗ trợ sớm, để người dân ổn định cuộc sống ngay từ hôm nay chứ không chờ mai.

    Trả lờiXóa
  6. Xem ảnh, đọc lời kể trong bài thấy rõ cái khó: mất đường, ngập nhà, mất mùa… Nhưng cũng ấn tượng khi thấy người dân và lực lượng cứu hộ vẫn gồng mình giữa biển nước. Mong sau này bên cạnh sự cứu trợ nhanh, còn có hỗ trợ khôi phục bền vững để Miền Trung không chỉ vượt bão một lần rồi lại quay lại “chống chọi” lần khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog