Lâm Trực@
Sáng ấy, trời Nghệ An phớt một màu xám tro. Những tán cây trước cổng bệnh viện Sản Nhi còn ướt mưa đêm. Người qua lại ít, chỉ có tiếng dép loẹt quẹt của mấy bà mẹ trẻ bồng con, mùi sữa, mùi thuốc sát trùng, mùi khăn tã phơi dở. Không khí ở đây lúc nào cũng như ngưng lại, nửa là hi vọng, nửa là sợ hãi - nơi những sinh linh vừa được gọi đến thế giới còn yếu ớt hơn cả một làn khói.
Phòng 305, Khoa Sơ sinh, sáng đèn từ sớm. Mấy cô điều dưỡng thay nhau bế trẻ, lau người, đo nhiệt độ. Áo blouse trắng, tóc cột cao, giọng nói khe khẽ như đang hát ru. Không ai biết chỉ ít phút nữa thôi, căn phòng ấy sẽ biến thành nơi đầy máu.
Người ta kể, Bằng Văn Vỹ, ba mươi tuổi, quê Bắc Ninh, theo vợ vào đây sinh đôi. Hai đứa trẻ ra đời sớm hơn dự tính, phải nằm trong lồng ấp. Vỹ gầy, trán cao, mắt sâu. Cái dáng lam lũ của người từng trải qua nhiều bươn chải. Anh ít nói, hay ngồi một góc nhìn vợ con. Trong ánh nhìn ấy có gì đó vừa thương, vừa lạ - như thể đang cố níu lấy thứ gì mong manh đang tuột khỏi tay.
Ngày 22, một đứa trong hai bé bị nhiễm trùng, chuyển qua phòng Hồi sức. Vợ anh khóc suốt. Anh không khóc. Cái im lặng của đàn ông đôi khi đáng sợ hơn mọi tiếng gào. Đêm ấy, người ta thấy anh ngồi trước cửa phòng, không ngủ, tay cầm con dao gọt trái cây nhỏ xíu, thứ vẫn dùng để cắt táo cho vợ. Lưỡi dao sáng trong ánh đèn bệnh viện, lạnh lẽo mà vô nghĩa.
Rồi sáng 23, khi mặt trời vừa lên, chuyện xảy ra.
Không ai kịp hiểu, không ai kịp tránh. Anh vào phòng, như mọi ngày. Nhưng lần này, bàn tay anh run. Lưỡi dao lóe sáng. Tiếng trẻ khóc bật lên, xé không khí. Anh đâm, liên tiếp, vào những người đang đứng quanh giường bệnh. Áo blouse trắng hóa đỏ. Có người hét, có người ngã. Một khoảnh khắc, căn phòng vốn tràn mùi sữa và thuốc giờ nồng nặc mùi máu.
Anh bế một đứa bé, định ném qua cửa sổ. Một cô điều dưỡng trẻ, Trần Thị Hồng, chạy đến giành lại. Cô bị đâm, nhưng vẫn cố ôm chặt đứa nhỏ, bảo vệ bằng thân thể mình. “Cứu lấy cháu…” - câu nói ngắt giữa hơi thở, nhưng ám ảnh suốt đời những ai có mặt hôm ấy.
Rồi mọi thứ lộn xộn. Bốn điều dưỡng, hai người nhà, một đứa trẻ bị thương. Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, hai mươi bảy tuổi, bị thương nặng nhất. Máu cô loang ra, nhưng đôi mắt vẫn sáng, nhìn lên trần bệnh viện như thể sợ bỏ dở công việc chưa xong. Cái nhìn của người còn muốn sống, nhưng đã hiểu cái chết kề bên.
Khi bảo vệ và công an tới, anh Vỹ thôi chống cự. Anh ngồi gục, hai tay rũ xuống, mắt mở trừng.
“Tôi chỉ muốn con tôi sống…” - giọng anh khàn, nhỏ, như nói với chính mình.
Câu nói ấy nghe vừa đáng thương, vừa rợn ngợp. Có thể anh đã quá sợ hãi, quá bất lực, quá tin vào nỗi đau. Mà khi người ta tuyệt vọng, lý trí không còn là lý trí.
Chiều, cơn mưa mỏng rơi trên mái ngói bệnh viện. Phòng 305 đóng cửa. Trong hành lang, mấy cô y tá khác lặng lẽ dọn vết máu, lau nền gạch. Cái im lặng đặc quánh, nặng nề hơn mọi lời kể. Người ta không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim loại rơi leng keng, lạnh đến buốt lòng.
Bốn cô điều dưỡng được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ca mổ cấp cứu kéo dài hàng tiếng. Khi cô Trang tỉnh lại, câu đầu tiên là:
“Đứa bé có sao không?” Không ai đáp. Câu hỏi ấy trôi giữa không gian, nặng trĩu.
Ngoài kia, trời vẫn mưa. Mưa Nghệ An hay mưa ở đâu cũng giống nhau: rơi đều, nhẹ, mà dai dẳng. Chỉ khác là hôm nay, trong mưa, người ta nghe như có gì vừa rơi khỏi lòng tin.
Đêm xuống. Trong phòng tạm giam, người đàn ông tên Vỹ ngồi cúi đầu. Ánh đèn vàng yếu ớt, hắt xuống khuôn mặt hốc hác. Anh không nói. Đôi mắt nhìn xa xăm, như thấy lại khoảnh khắc mình bồng con trong buổi sáng đầu tiên nó chào đời. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Có thể là hối hận. Cũng có thể là trống rỗng.
Ở bệnh viện, đứa trẻ bị thương đã ngủ yên trong vòng tay mẹ. Vợ anh Vỹ gầy đi thấy rõ, gương mặt tái nhợt, hai bàn tay vẫn run khi chạm vào con. Người ta thương chị, nhưng cũng sợ nhìn vào mắt chị. Trong đôi mắt ấy, có cả tình yêu, cả nỗi đau, và cả một câu hỏi không ai dám trả lời: vì sao người mình thương nhất lại trở thành kẻ gieo kinh hoàng như thế?
Ngày hôm sau, nắng trở lại. Người ta mở lại cửa phòng 305. Mùi thuốc khử trùng vẫn nồng, mùi sữa vẫn còn vương. Nhưng có điều gì đó đã mất. Có thể là sự bình yên, có thể là niềm tin. Cái mất ấy không ai nhìn thấy, chỉ cảm nhận bằng một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi bước qua ngưỡng cửa.
Người ta nói, con người chỉ cách cơn điên bằng một nhịp tim. Có lẽ đúng. Bởi giữa yêu thương và tàn bạo, chỉ là một sợi tóc. Một sợi tóc mảnh như hơi thở, mong manh như tiếng trẻ khóc trong phòng bệnh hôm ấy.
Chiều, những hàng cây ngoài cổng bệnh viện lại lay nhẹ trong gió. Mấy cô điều dưỡng khác trở lại làm việc, áo blouse trắng mới tinh. Họ đi qua hành lang, lặng lẽ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày nhẹ, tiếng thìa inox khua trong cốc thủy tinh, và ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau - ánh mắt của những người vừa đi qua một cơn ác mộng.
Phía xa, nắng rọi qua ô cửa kính, phản chiếu lên tường những vệt sáng nhỏ. Trên vệt sáng ấy, một con bướm vàng bay lạc vào, đậu xuống khung cửa. Một cô điều dưỡng ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười run rẩy, mà đẹp đến lặng người. Bởi trong tận cùng nỗi sợ, con người ta vẫn muốn tin rằng - ánh sáng sẽ quay lại.
Theo báo cáo từ bệnh viện, đối tượng Vỹ đưa vợ đến đây để sinh con lần thứ 2, thai đôi thiếu tháng. Vợ của Vỹ và 2 bé sơ sinh được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh. Trong quá trình vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc con và không có biểu hiện bất thường
Trả lờiXóaĐến 10h30 ngày 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công 1 người nhà bệnh nhân và 1 nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ tại phòng. Tiếp đó, đối tượng giằng lấy 1 trẻ sơ sinh (nằm cùng giường con của Vỹ) đưa ra cửa sổ với ý định thả xuống. Lúc này, một điều dưỡng tên là Hồng đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Hồng đã bị Vỹ dùng dao tấn công. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công hai người nhà bệnh nhân cùng phòng 305
Trả lờiXóaTại phòng điều dưỡng, Vỹ đã dùng dao tấn công nữ điều dưỡng khác tên Hoài. Lúc này, chị Trang đã dùng một chăn mỏng để che chắn và xin đối tượng dừng tay nhưng Vỹ không dừng lại mà tiếp tục dùng dao tấn công chị
Trả lờiXóaThật đau lòng khi chứng kiến sự tuyệt vọng của một người cha đến mức gây ra hành động bạo tàn như vậy. Đây là lời cảnh tỉnh về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là áp lực vô hình mà người nhà bệnh nhân phải chịu đựng trong bệnh viện. Xã hội cần quan tâm hơn đến những khủng hoảng tinh thần này.
Trả lờiXóaHành động của người đàn ông là không thể chấp nhận và cần phải trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy áp lực và sự bất lực khi đối mặt với bệnh tật của con cái có thể đẩy con người đến bước đường cùng. Cầu mong các y bác sĩ bị thương sớm bình phục.
Trả lờiXóaTôi vô cùng cảm phục lòng dũng cảm của các điều dưỡng. Họ đã lấy thân mình che chắn, bảo vệ đứa bé trong lúc nguy hiểm nhất. Hình ảnh cô Hồng, cô Trang chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử là một minh chứng cho y đức cao cả.
Trả lờiXóaVụ việc này hé lộ một góc khuất đáng sợ: ranh giới giữa tình yêu thương và sự tàn bạo có thể mong manh đến thế. Chúng ta cần xem xét lại hệ thống hỗ trợ tâm lý cho gia đình bệnh nhân, để những người cha, người mẹ không phải một mình đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng.
Trả lờiXóa