Chia sẻ

Tre Làng

Ca sĩ T.T.L. và bài học về trách nhiệm phát ngôn

Lâm Trực@

Nói gì cũng được, nhưng phải hiểu rằng mỗi lời nói đều có sức nặng. Với người của công chúng, phát ngôn không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm. Một bài học không thừa trong thời đại mạng xã hội hôm nay.

Những ngày gần đây, mạng xã hội bỗng trở nên ồn ào vì một dòng trạng thái tưởng chừng vô hại của ca sĩ T.T.L. Trong vài dòng chữ ngắn gọn, chị bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ một người phụ nữ tên Hồng Thái Hoàng, người mà theo lời chị, là “một con người quả cảm, can đảm, cao cả và cháy bỏng tình yêu với giống nòi Việt Nam”. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhân vật được tán dương ấy không phải là người đã nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội những bài viết mang màu sắc xuyên tạc, gieo rắc tâm lý hoài nghi, và bị cho là có liên hệ với tổ chức phản động Việt Tân.

Vấn đề không nằm ở chỗ ca sĩ T.T.L. có thiện cảm với ai, mà ở cách một nghệ sĩ công chúng, có hàng trăm nghìn người hâm mộ, lại công khai tán dương một nhân vật mang tư tưởng lệch chuẩn mà không hề kiểm chứng. Trong thời đại truyền thông số, nơi mỗi dòng chữ, mỗi biểu tượng cảm xúc đều có sức lan tỏa như ngọn lửa, sự thiếu thận trọng ấy không chỉ là một sơ suất cá nhân mà còn là dấu hiệu của sự lệch chuẩn nhận thức xã hội.

Nếu đọc kỹ bài viết của Hồng Thái Hoàng, người ta sẽ thấy những dòng chữ mang giọng điệu đầy bi quan và cảm tính: “Tôi sợ nguồn nước không sạch. Tôi sợ khi bước ra đường. Tôi sợ bạo lực, sợ cái chết vô nghĩa, sợ phải im lặng…” Từng câu chữ được xếp đặt như một lời độc thoại đầy cảm xúc, khiến người đọc dễ xúc động mà quên mất rằng, đằng sau vẻ ngoài nhân văn ấy là một cấu trúc ngôn từ được thiết kế để gieo rắc nỗi hoang mang. Khi Hồng Thái Hoàng viết rằng “chúng ta chỉ cần sống thật”, thì ẩn sau đó không chỉ là lời kêu gọi sống ngay thẳng, mà còn là một thông điệp chống đối, phủ định tính chính danh của Nhà nước và pháp luật.

Đây chính là thủ pháp tuyên truyền mềm mà các thế lực thù địch vẫn thường sử dụng: đánh vào cảm xúc để phá vỡ niềm tin. Họ không kêu gọi bạo loạn, cũng chẳng hô hào lật đổ, nhưng từng dòng chữ lại âm thầm tạo ra một tâm thế phản kháng. Cái nguy hiểm của loại “ngôn ngữ chống phá mềm” nằm ở chỗ nó khoác chiếc áo đạo đức, tự nhận là “viết vì sự thật”, “sống thật với lòng mình”, để lôi kéo những người nhẹ dạ, những trí thức cảm tính, những nghệ sĩ thiếu nền tảng chính trị. Khi những dòng chữ ấy được chia sẻ bởi người nổi tiếng, nó lập tức trở thành một mũi tên ngọt ngào mà độc hại, xâm nhập vào nhận thức công chúng.

Vì thế, khi ca sĩ T.T.L. ca ngợi Hồng Thái Hoàng, điều đáng lo không chỉ là chị đã khen nhầm một người, mà là chị đã vô tình trở thành chiếc loa lan truyền cho một thông điệp lệch lạc. Nghệ sĩ, trong bất kỳ thời đại nào, cũng là người mang sức ảnh hưởng lớn trong đời sống tinh thần xã hội. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của phát triển bền vững. Nghệ sĩ có sứ mệnh sáng tạo cái đẹp, lan tỏa cái thiện, cổ vũ niềm tin và khát vọng dựng xây Tổ quốc. Khi họ nói, công chúng lắng nghe; khi họ ca ngợi, công chúng dễ tin. Vì vậy, lời nói của họ, nếu không được kiểm chứng và đặt đúng chỗ, có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng cũng xác định rõ giới hạn của quyền ấy. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 bảo đảm quyền tự do biểu đạt, song Điều 14 khẳng định việc thực hiện quyền con người không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc. Tự do không thể là sự tùy tiện; nói thật không thể là nói sai; phản biện không thể là phủ định. Càng là người của công chúng, càng phải hiểu rằng phát ngôn là trách nhiệm, không chỉ là cảm xúc.

Hồng Thái Hoàng, qua những bài viết lan truyền trên mạng, đã nhiều lần đánh tráo các khái niệm ấy. Người đọc có thể đồng cảm với nỗi lo của một công dân về môi trường sống, nhưng khi nỗi lo đó được thổi phồng đến mức biến cả đất nước thành “chốn sợ hãi”, thì rõ ràng, nó không còn là phản ánh hiện thực mà là một mưu toan làm suy yếu niềm tin vào chính thể. Không ít tổ chức phản động đã từng sử dụng chiến thuật này - gieo vào lòng người Việt nỗi chán chường và bất lực, rồi từ đó khơi dậy khát vọng “thay đổi thể chế”. Đây là một kiểu “chiến tranh nhận thức” vô hình nhưng nguy hiểm, mà nạn nhân đầu tiên thường là những người thiện chí nhưng thiếu cảnh giác.

Trong bối cảnh ấy, lời ca ngợi của ca sĩ T.T.L. không chỉ khiến công chúng hoang mang mà còn có thể bị các đối tượng lợi dụng để hợp thức hóa cho chiến dịch tuyên truyền chống phá. Những bài đăng kiểu này rất dễ được trích dẫn, gắn tiêu đề “ngay cả nghệ sĩ Việt Nam cũng ủng hộ chúng tôi”, và thế là, chỉ trong vài giờ, một dòng cảm xúc vô tình biến thành công cụ tuyên truyền. Đó là lý do mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (năm 2018) đã khẳng định rõ nhiệm vụ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chủ động nhận diện, bóc tách, định hướng thông tin sai lệch.” Mỗi công dân, đặc biệt là người có sức ảnh hưởng, đều phải nhận thức rằng, mình cũng là một “chiến sĩ” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng ấy.

Thực tế cho thấy, trên mạng xã hội hiện nay tồn tại không ít chiến dịch được tổ chức bài bản nhằm “tẩy trắng” hình ảnh của những cá nhân từng có hành vi chống đối. Họ khoác cho mình tấm áo “người viết vì lẽ phải”, “người mẹ đơn thân dũng cảm”, “người yêu nước bị bức hại” - để rồi từng bước chiếm cảm tình của công chúng. Những bài viết của họ đầy chất nhân văn bề ngoài, nhưng lại ẩn chứa ngòi nổ chính trị bên trong. Nếu không tỉnh táo, người đọc dễ bị cảm xúc dẫn dắt mà quên đi một nguyên tắc cơ bản: yêu nước không thể đồng nghĩa với chống phá Tổ quốc.

Đối với nghệ sĩ, điều đáng quý nhất là tài năng và nhân cách. Ca sĩ T.T.L. từng được công chúng yêu mến vì những chuyến thiện nguyện, vì sự dấn thân không ngại khó. Chính vì thế, công chúng càng kỳ vọng ở chị sự tỉnh táo và trách nhiệm trong từng phát ngôn. Một lời tán dương sai chỗ có thể làm tổn hại cả uy tín lẫn thiện cảm mà bao năm vun đắp. Bởi người Việt luôn trân trọng nghệ sĩ không chỉ ở giọng hát hay vai diễn, mà còn ở bản lĩnh công dân và lòng trung thực với Tổ quốc.

Sự việc lần này, nếu nhìn tích cực, có thể trở thành một bài học quý. Trong thời đại bùng nổ thông tin, mọi phát ngôn đều có sức mạnh, mọi cảm xúc đều có thể bị khai thác. Xây dựng “văn hóa mạng” lành mạnh vì thế trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Người có ảnh hưởng cần học cách kiểm chứng nguồn tin, hiểu rõ hệ lụy của việc chia sẻ vô thức. Người dân cần được trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, tránh bị dắt mũi bởi những câu chuyện cảm động mà sai lệch. Và các cơ quan chức năng cần tiếp tục định hướng, bảo vệ không gian mạng trong sạch, đồng thời khuyến khích tiếng nói phản biện chân chính, đúng pháp luật.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay không chỉ là bảo vệ biên giới, lãnh thổ, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Không gian mạng chính là mặt trận mới của cuộc đấu tranh ấy. Mỗi dòng chữ, mỗi bài đăng đều là viên gạch góp phần dựng xây hoặc phá hoại.

Từ câu chuyện ca sĩ T.T.L. và Hồng Thái Hoàng, điều cần rút ra không phải là sự quy kết, mà là lời nhắc nhở về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm phát ngôn. Nghệ sĩ có thể cất lên tiếng hát vì tình người, nhưng cũng cần giữ cho trái tim mình sáng rõ lý trí. Giữa muôn vàn tiếng ồn, điều quý nhất không phải là nói to, mà là nói đúng.

8 nhận xét:

  1. Cẩn thận cái mồm trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng, để mồm đi chơi xa thì đừng có trách tại sao lại bị xử lý, bị việc này, việc khác. Khẩu nghiệp là một vấn đề không mới nhưng gần đây rất nhiều dính vào. Sinh ra cái mồm để nói nhưng tai để nghe và đầu để nghĩ trước khi nói là rất quan trọng. Tâm lý đám đông trên mạng xã hội là một cái bẫy mà bất cứ ai cũng dễ dính vào và đương nhiên nói nhiều thì thành dại

    Trả lờiXóa
  2. Tán dương một người phụ nữ vì những điều tích cực họ làm, vì sự dũng cảm của họ mà lại bị quy chụp thành 'lệch chuẩn nhận thức xã hội', 'tuyên truyền mềm', rồi còn dính dáng tới 'Việt Tân' nữa thì chịu! Cách lập luận 'ngôn ngữ chống phá mềm' nghe rất to tát, nhưng thực chất là đang cố gắng giết chết sự tử tế và lòng trắc ẩn tự nhiên của con người.

    Trả lờiXóa
  3. 1. Vấn đề trung tâm của bài viết: Trách nhiệm trong lời nói thời đại mạng xã hội

    Tác giả mở đầu bằng một nhận định đầy trọng lượng: “Nói gì cũng được, nhưng phải hiểu rằng mỗi lời đều có sức nặng.”
    Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng thông điệp sâu sắc về văn hóa ứng xử và đạo đức xã hội trong kỷ nguyên số.

    Ngày nay, phát ngôn trên mạng không chỉ là bộc lộ cảm xúc cá nhân, mà còn là hành vi có tác động xã hội, thể hiện nhân cách, văn hóa và ý thức công dân.
    Bài viết nhắc nhở rằng: một người nghệ sĩ – với tầm ảnh hưởng lớn – càng phải cẩn trọng hơn nữa, bởi lời nói của họ có thể lan tỏa mạnh mẽ, tác động tới hàng vạn người, đặc biệt là giới trẻ.



    2. Phân tích thái độ phê phán và lập luận chặt chẽ của tác giả

    Lâm Trực không viết bằng giọng mỉa mai hay chỉ trích cực đoan. Ông chọn cách phê phán tỉnh táo, lý trí và có tính giáo dục.
    Qua việc nêu trường hợp phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ T.T.L., tác giả không nhằm “đánh hội đồng” hay “bắt lỗi”, mà hướng người đọc đến một bài học về ứng xử văn hóa và ý thức xã hội.

    Tác giả khẳng định: người nghệ sĩ không chỉ biểu diễn trên sân khấu, mà còn là hình mẫu trong tâm thức công chúng. Vì vậy, phát ngôn của họ phải phản ánh trách nhiệm, lòng tự trọng và sự tôn trọng đối với quê hương, đất nước.

    Khi một phát ngôn vô tình làm tổn thương niềm tự hào dân tộc, hoặc bị lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, thì dù người nói không có ý xấu, họ vẫn phải chịu trách nhiệm về tác động xã hội của lời mình.

    Trả lờiXóa
  4. 3. Bài học lớn: Nói đúng – nghĩ kỹ – hành xử có trách nhiệm

    Thông điệp của bài viết có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện của riêng một cá nhân. Nó đặt ra vấn đề chung:

    Trong thời đại “ai cũng có micro”, làm sao để mỗi người biết giữ gìn văn hóa phát ngôn?

    Tác giả cho rằng, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với nói gì cũng được. Tự do ấy phải đi đôi với hiểu biết, văn hóa và đạo đức.
    Một lời nói không suy nghĩ có thể gây hiểu lầm, kích động dư luận, thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá. Do đó, người có ảnh hưởng – đặc biệt là người nổi tiếng – cần biết dừng lại một nhịp để suy nghĩ trước khi chia sẻ bất kỳ điều gì.



    4. Giá trị đạo đức và văn hóa mà bài viết hướng tới

    Bài viết của Lâm Trực gửi gắm một thông điệp nhân văn:
    • Hãy phát ngôn bằng trí tuệ và trái tim, không bằng cảm xúc nhất thời.
    • Hãy giữ gìn hình ảnh bản thân như một công dân có trách nhiệm, chứ không chỉ là người của công chúng.
    • Hãy tôn trọng giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc, bởi mọi phát ngôn về đất nước đều không chỉ là lời nói cá nhân, mà còn chạm tới lòng tự tôn của cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  5. Trách nhiệm của người của công chúng luôn rất nặng nề. Lời nói của họ không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn mang tính định hướng xã hội, đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ. Việc bày tỏ sự ngưỡng mộ cần đi kèm với sự kiểm chứng thông tin và bản lĩnh chính trị để tránh vô tình tiếp tay cho những tư tưởng lệch lạc, gây hoang mang dư luận.

    Trả lờiXóa
  6. Việc ca sĩ T.T.L. bị cuốn theo cảm xúc và tán dương nhầm người là một bài học đắt giá về sự tỉnh táo. Các thế lực chống phá thường khoác chiếc áo "yêu nước", "vì sự thật" rất tinh vi để lôi kéo những người có ảnh hưởng. Nghệ sĩ cần hiểu rằng yêu nước không thể đồng nghĩa với việc chống phá Tổ quốc, và cần giữ vững lập trường của mình.

    Trả lờiXóa
  7. Vấn đề không chỉ nằm ở người nổi tiếng, mà còn ở "văn hóa mạng" chung của chúng ta. Nhiều người dễ bị dẫn dắt bởi những câu chuyện cảm động bề ngoài mà quên đi việc phân tích nội dung cốt lõi và mục đích thực sự của thông điệp. Điều quan trọng là toàn xã hội cần trang bị kỹ năng nhận diện thông tin giả và ngôn ngữ chống phá mềm.

    Trả lờiXóa
  8. Phát ngôn là một quyền tự do, nhưng tự do phải có giới hạn và đi kèm trách nhiệm. Đặc biệt với người có tầm ảnh hưởng lớn, mỗi lời nói, mỗi lượt chia sẻ đều có sức mạnh định hình niềm tin. Mong rằng sau sự việc này, các nghệ sĩ sẽ càng ý thức sâu sắc hơn về bổn phận công dân của mình trong việc lan tỏa giá trị tích cực và bảo vệ nền tảng tư tưởng xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog