Lâm Trực@
Sáng 14 tháng Mười, ở thôn Đồi Dùng, xã Mỹ Đức, Hà Nội, một sự kiện nhỏ nhưng đáng chú ý đã diễn ra: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phối hợp với UBND xã khai trương mô hình “Dịch vụ công lưu động”.
Một chiếc xe chuyên dụng, được trang bị hạ tầng số và tiện ích hành chính, đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân - giữa bộ máy quản lý với đời sống thực tế của cộng đồng.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một hoạt động hành chính. Nhưng nhìn sâu hơn, ta thấy ở đó là một chuyển động tư duy - từ mô hình “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.
Sự kiện tưởng nhỏ này, nếu được nhân rộng, có thể mang giá trị gợi mở đối với tiến trình đổi mới cách quản trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
Chiếc xe “Dịch vụ công lưu động” phục vụ người dân trong ba giờ buổi sáng - từ 8h đến 11h - ngay tại sân Nhà văn hóa thôn.
Người dân có thể nộp hồ sơ hộ tịch, đất đai, tài chính, lao động – thương binh và xã hội; được hỗ trợ đăng ký định danh điện tử, chữ ký số, thanh toán trực tuyến, tư vấn pháp lý và hướng dẫn kỹ năng số.
Mỗi người dân khi bước lên xe, không chỉ thực hiện một thủ tục hành chính, mà còn được tiếp cận với tinh thần chuyển đổi số, được hướng dẫn cách làm mới – nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn.
Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, các chuyến xe như vậy sẽ được triển khai định kỳ 1–2 chuyến/tuần, luân phiên ở các địa bàn xa trung tâm, các khu dân cư, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn.
Nói cách khác, dịch vụ công không còn là thứ người dân phải “đi tìm”, mà chính quyền đã chủ động “mang đến” – đúng với phương châm “phục vụ thay vì cai quản”.
Cũng cần nói thêm: theo tìm hiểu, đây có thể là sáng kiến đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình hành chính đặc biệt này.
Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – một lần nữa thể hiện vai trò tiên phong trong việc thí điểm, đổi mới tư duy và tổ chức hành chính hướng về dân. Những người quan sát xã hội đều hiểu: cải cách hành chính không chỉ nằm ở số lượng thủ tục được tinh giản, mà ở thái độ và cách tiếp cận của chính quyền đối với người dân.
Khi một cán bộ hành chính rời bàn làm việc trong trụ sở để ngồi giữa sân nhà văn hóa thôn, tiếp dân, giải thích, hướng dẫn, thì đó không chỉ là việc “giải quyết hồ sơ”.
Đó là biểu hiện của văn hóa công vụ mới – gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, giúp dân tiếp cận cơ hội và quyền lợi của mình bằng cách thuận tiện nhất. Tất nhiên, mọi mô hình mới đều phải qua thử thách thực tế.
Có những ý kiến hoài nghi rằng liệu mô hình này có chỉ dừng ở mức “thí điểm”, rồi phai nhạt theo thời gian. Có người lo ngại chi phí vận hành, nhân lực, hay tính bền vững lâu dài.
Những băn khoăn ấy không phải không có cơ sở. Nhưng điều quan trọng hơn là tinh thần dám nghĩ, dám làm mà Hà Nội đang thể hiện – điều mà nhiều năm qua, trong lĩnh vực hành chính công, không phải địa phương nào cũng dám đi trước.
Một mô hình mới luôn cần thời gian để điều chỉnh. Điều đáng quý là Hà Nội không chỉ dừng ở ý tưởng mà đã có Quyết định 1420/QĐ-TTPVHCC, quy định rõ quy trình, phạm vi, cơ chế thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng.
Đó là cách làm bài bản, khoa học, thể hiện sự cầu thị, vừa hành động, vừa rút kinh nghiệm, vừa đặt mục tiêu hướng tới nhân dân. Có thể nói, sáng kiến “Dịch vụ công lưu động” của Hà Nội là một bước nhỏ trong tư duy, nhưng một bước dài trong văn hóa quản trị.
Từ góc nhìn rộng hơn, đây là minh chứng sinh động cho tinh thần “lấy dân làm gốc” mà Đảng ta đã khẳng định trong nhiều nghị quyết: phát triển không thể tách rời việc phục vụ nhân dân; mọi chính sách, dù hiện đại đến đâu, nếu không đến được với dân, sẽ chỉ dừng lại ở giấy tờ.
Trong một thời đại mà người dân đang được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển, chính quyền không thể chỉ “quản lý” họ bằng mệnh lệnh, mà phải đồng hành cùng họ bằng trách nhiệm và sự tin cậy.
Chiếc xe hành chính lưu động ở Mỹ Đức vì thế không chỉ mang theo những tập hồ sơ, mà mang theo cả thông điệp về một chính quyền đang tự làm mới mình – để gần dân hơn, minh bạch hơn, nhân văn hơn.
Nếu mô hình này được duy trì đều đặn, được nhân rộng với sự hỗ trợ của công nghệ và hệ thống dữ liệu liên thông, thì nó sẽ không chỉ giảm tải cho bộ phận “một cửa”, mà còn góp phần tạo nên một nền hành chính thân thiện, hiện đại, liêm chính và phục vụ thực chất.
Đó chính là tinh thần của những nghị quyết cải cách mà chúng ta đã kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua – và hôm nay, được thể hiện bằng hình ảnh rất cụ thể: một chiếc xe chở dịch vụ công, lăn bánh trên con đường làng Hà Nội.
Một hình ảnh giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm: giữa hành trình chuyển đổi số và xây dựng Nhà nước phục vụ, đôi khi, một bánh xe lăn tới sát dân lại có ý nghĩa hơn hàng trăm cuộc họp bàn về “cải cách”.
Bởi cải cách thật sự không nằm ở khẩu hiệu. Nó nằm ở hành động, ở sự lựa chọn đi đến với dân, chứ không chỉ chờ dân đi đến với mình.
Và chính điều đó, mới làm nên giá trị của một chính quyền vì dân – một chính quyền mang tinh thần của thời đại mới.
Có thể thấy hệ thống chính quyền hai cấp với nhiều sáng kiến, cách làm hay sẽ đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đặc biệt là phục vụ được người dân một cách đầy đủ và toàn diện nhất có thể. Mong rằng các địa phương khác sẽ có nhiều giải pháp hay để góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Trả lờiXóa