Chia sẻ

Tre Làng

Ngân 98: Từ ánh đèn sân khấu đến bóng tối nhà giam

Lâm Trực@

Khi cánh cửa sắt khép lại, người ta bảo, ánh sáng cũng lịm dần trong đôi mắt một cô gái từng quen với những ống kính máy quay. Có thể ở khoảnh khắc ấy, Võ Thị Ngọc Ngân – cái tên được người đời gọi bằng biệt danh rực rỡ “Ngân 98” – chợt hiểu rằng hào quang không phải là thứ ánh sáng thật. Nó chỉ là ngọn đèn sân khấu – chói lòa, đỏng đảnh, và chỉ cần tắt công tắc, mọi thứ sẽ hóa đêm đen.

Ngày 13 tháng 10 năm 2025, Công an TP.Hồ Chí Minh ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội “sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Tin tức lan nhanh hơn một cú vuốt màn hình. Người ta bàng hoàng, rồi bàn tán, rồi lướt qua, như vẫn thường làm với mọi scandal trên mạng. Nhưng sau những cú chạm lạnh lùng kia là một bi kịch thật – bi kịch của một cô gái trẻ từng tin rằng nhan sắc, sự nổi tiếng và vài mánh lới kinh doanh có thể đủ để dựng nên đế chế của riêng mình.

Trên giấy tờ, Công ty ZuBu mang tên người mẹ, hộ kinh doanh đứng tên một người khác. Nhưng dòng tiền, chiến lược quảng cáo, từng hợp đồng vận chuyển hàng đều chảy về một nơi: Ngân. Cô tự tay chỉ đạo việc sản xuất, tự dựng các clip quảng bá trên TikTok, tự viết những câu “review chân thật” cho chính sản phẩm của mình. Những viên thuốc giảm cân – “Super Detox X3, X7, X1000” – nghe tên đã gợi sự sang trọng, được bày bán khắp mạng như biểu tượng của cuộc sống hiện đại. Cô không chỉ bán hàng, cô bán cả ước mơ của hàng ngàn phụ nữ muốn trở nên đẹp hơn, gầy hơn, hạnh phúc hơn.

Nhưng ẩn trong lớp vỏ bao bì bóng bẩy là những viên “rau củ Collagen” – thứ hàng không giấy phép, không hồ sơ công bố, không qua kiểm nghiệm. Cô biết rõ điều đó, song vẫn tiếp tục cho sản xuất, cho dán nhãn, rồi gọi chúng bằng cái tên khôn khéo: “hàng tặng kèm, không bán”. Sự giả dối được khâu bằng nụ cười và bọc trong niềm tin.

Người mua đâu biết rằng, trong thứ họ uống mỗi sáng lại có sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm vì gây rối loạn tim mạch, huyết áp, rối loạn tiêu hóa và cả nguy cơ ung thư. Để giảm vài ký mỡ, họ đánh đổi bằng một phần sức khỏe, bằng thời gian của chính cuộc đời.

Với mạng xã hội, cô vẫn là Ngân 98 – một “biểu tượng” của sự gợi cảm, một nhân vật gây tranh cãi, một “hot name” biết tận dụng mọi scandal để nổi tiếng. Nhưng trong những hồ sơ điều tra, cô là kẻ chủ mưu. Những dòng tiền luân chuyển qua nhiều tài khoản người thân, nhân viên; những hợp đồng sản xuất được ký dưới danh nghĩa người khác; tất cả đều chỉ về cô. Cơ quan điều tra nói doanh thu trong hai năm lên tới hàng trăm tỉ đồng – con số đủ mua cả một ảo vọng, nhưng không đủ để mua lại tự do.

Người ta kể, khi bị dẫn giải, cô cúi đầu, mái tóc nhuộm vàng rối bời trong gió. Khuôn mặt không son phấn, lộ rõ sự mệt mỏi và hoang mang. Cô vẫn cố thanh minh rằng mình chỉ sai vì tin người, rằng nhà máy làm ẩu, rằng mẹ cô đứng tên chứ cô đâu biết hết. Nhưng sự thật không thể trang điểm. Những viên thuốc giả, những lời quảng cáo, những dòng chuyển khoản – tất cả đều mang dấu vết của cô.

Có lẽ trong những đêm đầu tiên trong buồng giam, khi ánh đèn neon mờ nhạt chiếu qua song sắt, cô sẽ nhớ lại những ánh đèn sân khấu ngày nào – nơi cô từng múa, từng cười, từng nghĩ rằng cả thế giới đang nhìn mình. Nhưng ánh sáng ấy giờ chỉ còn là ký ức chập chờn, như một giấc mơ bị ai đó dội nước lạnh cho tỉnh.

Người ta bảo, mọi tội lỗi đều bắt đầu bằng một ý nghĩ nhỏ – rằng “chắc không sao đâu”. Một viên thuốc giả, một tờ giấy giả, một niềm tin giả – cộng lại thành tội lỗi thật. Và cái giá, đôi khi phải trả bằng cả tuổi trẻ.

Ngân 98 – cô gái từng được ca ngợi, từng bị chỉ trích, từng sống trong ảo tưởng rằng mình là “người làm chủ cuộc chơi” – giờ đây đang đối diện với bản án có thể lên tới 15 năm tù. Nhưng có lẽ, bản án thật sự không nằm trong bản cáo trạng. Nó nằm trong khoảnh khắc cô phải đối diện chính mình – khi tiếng cửa giam khép lại, và mọi thứ lặng như tờ.

Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể được tô vẽ trên màn hình, sự thật vẫn là thứ hiếm hoi không thể mua bán. Câu chuyện của Ngân 98 không chỉ là bài học cho giới trẻ đắm chìm trong hào nhoáng ảo, mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội hôm nay – nơi ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai, chỉ mỏng như một lớp phấn trang điểm.

Có những ánh đèn chiếu rọi để tôn vinh con người. Và có những ánh đèn khác – lạnh, trắng, vô cảm – soi vào một gương mặt khi chiếc còng khóa lại. Giữa hai thứ ánh sáng ấy, chỉ cách nhau một sai lầm.

Và nếu có một điều gì đáng để nghĩ suy sau tất cả, thì đó là: trong thế giới ảo tưởng đầy tiếng vỗ tay, người ta dễ quên rằng giá trị thật nằm ở lòng trung thực và sự tử tế. Danh vọng không nuôi dưỡng tâm hồn, tiền bạc không cứu rỗi lương tri. Chỉ có một thứ duy nhất có thể giữ con người đứng vững trước cám dỗ – ấy là khả năng biết dừng lại, biết sợ, biết xấu hổ.

Ngân 98 đã bước qua giới hạn ấy. Cô lạc trong ánh đèn sân khấu, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, cho đến khi bị chính thứ ánh sáng ấy thiêu cháy. Và khi mọi âm thanh lịm tắt, chỉ còn lại tiếng chân mình vọng trong bóng tối.

Bởi cuối cùng, cuộc đời không bao giờ nương tay với kẻ đánh đổi lương tâm để mua lấy phù hoa.

1 nhận xét:

  1. Khá lắm!, dạo này quân Triều đình toàn nhắm đến bọn điêu toa trên mạng cho vô nhà kho thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog