Chia sẻ

Tre Làng

Crypto: Niềm tin, quyền lực nhìn từ vụ Shark Bình ở Hà Nội đến Donald Trump ở Mỹ

Lâm Trực@

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên nơi tiền bạc không còn chỉ là giấy in hay vàng bạc, mà là niềm tin được mã hóa. Blockchain – công nghệ tưởng như chỉ dành cho giới kỹ sư – giờ đã trở thành công cụ tài chính toàn cầu, và tiền điện tử (crypto) không còn là một khái niệm kỹ thuật mà là một hiện tượng xã hội. Ở đó, danh tiếng, ảnh hưởng và quyền lực có thể được quy đổi thành token, được giao dịch như một loại tài sản. Nhưng chính khi niềm tin trở thành hàng hóa, con người lại dễ đánh mất ranh giới giữa sáng tạo và lừa dối, giữa đầu tư và thao túng.

Vụ việc ông Nguyễn Hòa Bình – tức Shark Bình – vừa bị bắt và khởi tố tại Hà Nội là một ví dụ điển hình cho sự mập mờ ấy. Từng được tôn vinh là “shark” tiên phong của công nghệ Việt, người sáng lập tập đoàn NextTech và là hình mẫu cho tinh thần khởi nghiệp, ông Bình giờ đây bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo kết quả điều tra được Bộ Công an công bố, ông Bình cùng 9 đồng phạm đã phát hành và bán token AntEx dưới danh nghĩa “phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung của người Việt”. Dự án được quảng bá rầm rộ, kêu gọi đầu tư từ hơn 30.000 người, thu về khoảng 117 tỷ đồng (4,5 triệu USDT). AntEx được giới thiệu sẽ có ví điện tử, sàn giao dịch, đồng VNDT ổn định và cả quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Nhưng theo hồ sơ, sau khi huy động được tiền, nhóm điều hành đã chuyển phần lớn tài sản sang ví cá nhân và công ty sân sau, không hề phát triển sản phẩm như đã hứa.

Các tờ Tuổi Trẻ, VnExpress, Người Lao Động đều trích dẫn cáo trạng: ông Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo việc phát hành token, phê duyệt chiến lược kêu gọi vốn, và sử dụng hình ảnh cá nhân để củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khung hình phạt có thể lên đến tù chung thân. Câu chuyện trở nên bi kịch khi chính “niềm tin” – thứ vốn là tài sản quý nhất trong thế giới khởi nghiệp – lại trở thành công cụ để chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng, vụ việc này không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trên thế giới, nhiều nhân vật có ảnh hưởng cũng từng bước vào thế giới crypto, dùng tên tuổi và niềm tin công chúng để xây dựng tài sản kỹ thuật số. Một trong những ví dụ điển hình – và gây tranh cãi nhất – là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Từ năm 2024, Donald Trump bắt đầu phát hành token và NFT mang tên mình, và đến năm 2025, ông chính thức ra mắt dự án World Liberty Financial (WLFI) cùng đồng tiền kỹ thuật số WLFI và $TRUMP. Theo báo New York Times và Bloomberg, chỉ trong một năm, ông đã thu về hơn 57 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến crypto, chủ yếu nhờ lượng người ủng hộ chính trị mua token để “đầu tư vào lý tưởng Trump”.

Khác với Shark Bình, Trump không bị truy tố, bởi ông hành động trong khung pháp lý hợp lệ và tận dụng “vùng xám” của luật tài chính Mỹ. Nhưng điểm tương đồng nằm ở bản chất: cả hai đều chuyển hóa niềm tin thành tài sản. Ở Việt Nam, Shark Bình dùng danh tiếng doanh nhân khởi nghiệp để huy động vốn cho một dự án tài chính số. Ở Mỹ, Donald Trump dùng quyền lực chính trị và hình ảnh lãnh đạo toàn cầu để tạo ra giá trị cho các token mang tên mình.

Tuy nhiên, sự so sánh ấy là khập khiễng. Trump có quyền lực chính trị, có ảnh hưởng toàn cầu, có một đội ngũ pháp lý, truyền thông và cố vấn tài chính hùng hậu bảo vệ. Ông có thể biến ảnh hưởng thành tài sản mà vẫn đứng trong giới hạn hợp pháp. Còn Shark Bình – một doanh nhân công nghệ – không có quyền lực nhà nước, không có tầm ảnh hưởng chính trị, và hoạt động trong một môi trường pháp lý về tài sản số còn thiếu rõ ràng. Một bên là “crypto của quyền lực”, một bên là “crypto của tham vọng”.

Dẫu vậy, câu hỏi đạo đức vẫn còn bỏ ngỏ: liệu Donald Trump có khác gì về bản chất? Nếu một chính trị gia có thể phát hành token, bán NFT mang hình ảnh mình, và hưởng lợi hàng chục triệu USD từ lòng tin của cử tri, thì đâu là ranh giới giữa “huy động vốn hợp pháp” và “lợi dụng lòng tin để trục lợi”? Trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt luật chứng khoán và crypto, một số chuyên gia tài chính đã đặt vấn đề: liệu các hoạt động tài chính của Trump có tiềm ẩn yếu tố lừa đảo nhà đầu tư, giống như các vụ việc ở châu Á, chỉ khác là được ngụy trang bằng danh nghĩa chính trị?

Sự khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở hệ thống bảo vệ quyền lực. Trump có luật sư, cố vấn, và cả một nền chính trị cho phép ông tận dụng ảnh hưởng mà không bị xem là vi phạm. Shark Bình thì không có “lá chắn chính trị” ấy. Nhưng về bản chất, cả hai đều đang đứng trong vùng giao thoa giữa quyền lực, niềm tin và tiền bạc, nơi danh tiếng cá nhân được định giá như cổ phiếu, và lòng tin công chúng trở thành đồng tiền thanh toán.

Vụ truy tố Nguyễn Hòa Bình ở Hà Nội là lời cảnh tỉnh về mặt tối của “kỷ nguyên niềm tin kỹ thuật số”. Nó cho thấy rằng khi công nghệ được dùng để nhân danh tự do tài chính, còn pháp lý chưa kịp theo kịp, những “token của niềm tin” có thể nhanh chóng trở thành “token của tội lỗi”.

Và ở phía bên kia đại dương, dù Donald Trump chưa bao giờ bị truy tố vì crypto, dư luận vẫn không ngừng đặt câu hỏi: liệu có ngày nào đó, chính ông – người từng nắm quyền lực tối cao của thế giới – cũng sẽ bị xem là đã “lừa đảo niềm tin” theo cách tinh vi hơn, hợp pháp hơn, nhưng bản chất vẫn giống nhau?

Trong thế giới mà mọi giá trị có thể được mã hóa, niềm tin đã trở thành thứ tài sản đắt giá nhất – và cũng mong manh nhất. Từ Hà Nội đến Washington, từ AntEx đến WLFI, những câu chuyện ấy đều chứng minh rằng: dù ở bất kỳ hệ thống nào, một khi niềm tin bị thương mại hóa, thì con người luôn đứng trước nguy cơ đánh mất chính đạo đức của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog