Lâm Trực@
Mỗi dân tộc đều có một không gian tinh thần làm nên bản sắc và tầm vóc của mình. Với Việt Nam, không gian ấy chính là Hà Nội – nơi lưu giữ ký ức nghìn năm, nơi khởi nguồn của những chuyển mình lớn lao trong lịch sử hiện đại. Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính – chính trị của đất nước, mà còn là thước đo cho năng lực tư duy phát triển và khả năng tự đổi mới của quốc gia.
Mỗi khi đất nước đứng trước những ngã rẽ lớn, Hà Nội thường là nơi vang lên tiếng chuông đầu tiên của sự thay đổi. Hơn một nghìn năm trước, Lý Công Uẩn chọn nơi này để dựng kinh đô Đại Việt với khát vọng mở ra thời kỳ thịnh trị. Hôm nay, sau những thập niên đổi mới, Hà Nội lại đứng trước một thử thách tương tự: làm thế nào để từ một đô thị truyền thống, Thủ đô có thể vươn lên trở thành trung tâm sáng tạo, xanh và hạnh phúc – xứng đáng với vai trò đầu tàu của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: KTĐT
Sáng 16/10 năm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ, mà còn là thời điểm biểu tượng: một lời hẹn giữa quá khứ và tương lai, giữa trách nhiệm và khát vọng. Hơn 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên từ 136 tổ chức cơ sở, mang theo ý chí của một thành phố đã từng qua những thử thách lớn và nay đang khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình phát triển đất nước.
Nhiệm kỳ XVII khép lại với những con số đầy tự hào: Hà Nội cơ bản đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, trong đó bốn chỉ tiêu hoàn thành sớm từ một đến hai năm. Những kết quả này không đến từ may mắn, mà từ bản lĩnh chính trị, từ quá trình tự soi chiếu, tự điều chỉnh để thích ứng với những vấn đề “lớn, mới, khó, phức tạp” của thời đại – từ đại dịch Covid-19 đến ô nhiễm môi trường, từ cải cách hành chính đến sắp xếp bộ máy tinh gọn.
Điểm sáng đáng chú ý là thành phố đã chủ động sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường; đồng thời chuyển hàng loạt thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đó không chỉ là cải tiến kỹ thuật quản lý, mà là sự chuyển hóa về tư duy: từ cơ chế “xin – cho” sang cơ chế “phục vụ và đồng hành”.
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng ổn định, bình quân 6,57%/năm, cao hơn mặt bằng chung cả nước. Quy mô GRDP đạt khoảng 63 tỷ USD, chiếm hơn 12% tổng GDP quốc gia, thu ngân sách gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, du lịch phục hồi mạnh mẽ, dự kiến đón 31 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó có 7 triệu khách quốc tế; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 11,5 tỷ USD, khẳng định Hà Nội là điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.
Hạ tầng đô thị được nâng cấp rõ rệt: tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Vành đai 2 trên cao đã hoàn thành; Vành đai 4 và các cầu mới bắc qua sông Hồng đang triển khai. Hà Nội không còn mở rộng chỉ theo chiều rộng, mà đang tiến về chiều sâu – hướng đến mô hình đô thị xanh, thông minh và nhân văn.
Ở nông thôn, Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước hai năm; không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo theo chuẩn riêng của thành phố. Những con số ấy phản chiếu một tầm nhìn phát triển coi con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng và tiến bộ xã hội là mục tiêu.
Tuy nhiên, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận: tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, chậm cải tạo chung cư cũ vẫn là những thách thức lớn. Song, điều đáng quý chính là tinh thần tự nhận diện, tự sửa mình – biểu hiện của một chính quyền chính trị trưởng thành, không né tránh, không ngại thay đổi.
Bước vào nhiệm kỳ XVIII, Hà Nội đặt ra khát vọng mới: đến năm 2030 trở thành Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xanh và hạnh phúc; và đến năm 2045, là thành phố kết nối toàn cầu, nơi chất lượng sống, văn hóa và kinh tế đạt tầm cao mới, GRDP bình quân đầu người vượt 36.000 USD.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đại hội xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế phát triển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; và phát triển hạ tầng hiện đại, kết nối, thông minh. Đây là ba trụ cột làm nền cho kỷ nguyên phát triển mới – nơi cạnh tranh không chỉ bằng tài nguyên, mà bằng năng lực quản trị và sáng tạo.
Điều đặc biệt đáng trân trọng là Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu “phát triển nhanh”, mà còn nhấn mạnh “phát triển hài hòa” – giữa tăng trưởng và phúc lợi, giữa đô thị và nông thôn, giữa hiện đại và bản sắc. Một tầm nhìn phát triển nhân văn, không đánh đổi môi trường, không hy sinh chất lượng sống – điều mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã từng trả giá để nhận ra.
Hà Nội hôm nay không chỉ gánh vai trò đầu tàu, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi mới của cả dân tộc. Thành công của Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng của nhiệm kỳ tới là minh chứng rằng, khi một đô thị dám tự soi chiếu, tự điều chỉnh và dám mơ xa, thì đó cũng là lúc đất nước có thể tin vào một tương lai khác biệt.
Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới, Hà Nội không ồn ào tuyên ngôn, chỉ lặng lẽ hành động – bằng trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin vào chính mình. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà Thủ đô đang truyền đi, không phải là lời hứa hẹn, mà là thông điệp của một tinh thần: Muốn dẫn dắt đất nước, trước hết phải tự đổi mới mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét