Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội – Những bàn tay ấm giữa mùa gió lạnh

Lâm Trực@

Tháng Mười Hà Nội. Cái lạnh đầu mùa len vào từng ngõ nhỏ, những giọt sương đọng trên mái ngói cũ như những hạt lệ của trời. Trong không gian ấy, thành phố lại bắt đầu một hành trình quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”. Một chương trình không chỉ là con số của những khoản tiền quyên góp, mà là bản nhạc dài của lòng nhân ái, nơi những tấm lòng Hà Nội cùng ngân lên điệu đồng cảm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận sự ủng hộ và trao tặng Thư cảm ơn ghi nhận sự ủng hộ của các đơn vị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 3 tháng 11 tới, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, ngọn lửa thiện tâm ấy sẽ được thắp sáng trong một buổi lễ giản dị mà trang trọng. Ở đó, sẽ có những tấm giấy chứng nhận tri ân, những bó hoa, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ khi những ngôi nhà Đại đoàn kết được trao tận tay những phận người lam lũ. Gần mười tỷ đồng được dành để dựng nhà, tặng sinh kế, khơi lại niềm tin vào ngày mai – những con số nghe tưởng chừng khô khan, nhưng mỗi đồng tiền ấy là kết tinh của biết bao lòng trắc ẩn.

Phía sau chương trình là những tháng ngày không ai thấy: những đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc gõ cửa từng hộ nghèo, những người phụ nữ ngồi lặng đếm từng tấm bạt, từng chiếc xe đạp cũ gom lại cho trẻ em vùng ngoại thành. Những ngôi nhà mới ở Ba Vì, Ứng Hòa, Phúc Thọ đã mọc lên từ chính mồ hôi và lòng thương ấy. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã xây mới hơn 1.000 căn nhà, sửa gần 500 căn khác, trao hàng nghìn phương tiện sản xuất với tổng trị giá hơn 69 tỷ đồng. Ẩn dưới con số ấy là những buổi chiều người cán bộ đứng dưới mưa chờ hộ dân đi làm đồng về ký nhận, là nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ lần đầu có chiếc bàn học riêng trong căn nhà mái ngói đỏ.

Hà Nội – thành phố tưởng chừng chỉ toàn bê tông và xe cộ – vẫn âm ỉ những mạch chảy của tình người. Quỹ “Cứu trợ” đã chi hơn 140 tỷ đồng giúp những gia đình gặp nạn vì thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” mỗi năm vẫn đều đặn nhận từ 50 đến 60 tỷ đồng, như một sợi dây nối giữa đất liền và Trường Sa. Từng đồng tiền, từng lời nhắn gửi, là tiếng gọi từ lòng Thủ đô: chúng tôi không quên các anh ngoài đảo xa, không quên đồng bào nơi lũ về.

Năm nay, Hà Nội còn dành tặng 8,45 tỷ đồng cho 690 hộ cận nghèo và 1.000 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những khoản hỗ trợ tuy không lớn, nhưng đủ để ai đó mua được con bò, chiếc máy khâu, hay đơn giản là một mùa đông không còn rét buốt. Trong dòng người tấp nập của Thủ đô, vẫn có những bàn tay lặng lẽ chìa ra, ấm và bền bỉ như chính hơi thở của đất này.

Hơn chín mươi năm kể từ khi Đảng bộ Hà Nội được thành lập, thành phố chưa bao giờ thôi tự hỏi mình phải sống thế nào cho xứng với hai chữ “Thủ đô”. Và có lẽ, câu trả lời giản dị nhất lại nằm ở chính chương trình này. Khi những viên gạch dựng nên ngôi nhà Đại đoàn kết đầu tiên, khi những bó rau từ ngoại thành được chở tới trung tâm dành cho người neo đơn, Hà Nội đang chứng minh rằng sự phát triển không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay con đường mở rộng, mà còn là lòng trắc ẩn không ngừng lớn lên trong từng người dân.

Phía trước, vẫn còn gần mười nghìn hộ cận nghèo cần được giúp đỡ. Những con số ấy không làm người ta chùn lòng, mà trái lại, khơi lên một ý chí bền bỉ: không ai bị bỏ lại phía sau. Cũng như sông Hồng, dù đổi dòng, vẫn chảy mãi qua lòng Hà Nội – chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” không chỉ là một chiến dịch nhất thời, mà là mạch nguồn nhân ái nuôi dưỡng thành phố qua bao thế hệ.

Có lẽ, khi đêm 3 tháng 11 khép lại, trên khán đài, ai đó sẽ nhớ mãi hình ảnh những mái đầu bạc và những gương mặt trẻ cùng hướng lên sân khấu, nơi những ngọn nến tình người lung linh. Và ngoài kia, trong một căn nhà nhỏ ở Gia Lâm hay Sóc Sơn, một đứa trẻ sẽ ngủ yên hơn, trong giấc mơ không còn tiếng mưa rơi qua mái dột.

Đó mới chính là Hà Nội – thành phố của những bàn tay ấm giữa mùa gió lạnh.

Không phải ngẫu nhiên mà giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Hà Nội vẫn giữ được truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Đó là bản sắc văn hóa đã ăn sâu trong tâm thức người dân nơi đây – những con người có thể bận rộn, có thể đôi khi vô cảm trên phố đông, nhưng khi cần, lại biết đứng bên nhau. Chính sự đồng lòng ấy làm nên sức mạnh chính trị và xã hội của Thủ đô – một sức mạnh mềm, nhưng bền bỉ hơn bất cứ công trình bê tông nào.

Trong tầm nhìn của nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, Hà Nội không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hay mở rộng đô thị, mà còn nhấn mạnh an sinh xã hội như một trong mười nhiệm vụ trọng tâm. Đó là lời khẳng định rằng phát triển chỉ có ý nghĩa khi con người được chăm lo toàn diện, cả về vật chất lẫn tinh thần. “Chung tay vì người nghèo” vì thế không chỉ là một chương trình, mà là thước đo của một nền chính trị nhân văn – nơi Đảng, chính quyền và nhân dân cùng chia sẻ một khát vọng chung: không ai bị bỏ lại trên hành trình đi tới tương lai.

Khi nhìn lại, có lẽ điều khiến người ta tự hào không phải là số tiền quyên góp, mà là ánh mắt, nụ cười, niềm tin được gieo lại trong những trái tim từng khổ đau. Hà Nội – thành phố của ký ức và hy vọng – một lần nữa chứng minh rằng lòng nhân ái chính là hình thức cao nhất của văn minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog