Chia sẻ

Tre Làng

Lễ trầu cay giữa giảng đường

Lâm Trực@

Thành phố vẫn còn ướt sương, những tấm bảng quảng cáo đèn led ngoài cổng trường Lý Tự Trọng chớp tắt như những con mắt giả dối. Nơi từng được gọi là “ngôi trường kỹ thuật danh giá của thanh niên thành phố” giờ trở thành cái tên chát đắng trong miệng dân, khi con số 158 tỷ đồng được đọc lên giữa hội trường như một lời phán quyết.

Một trăm năm mươi tám tỷ. Tiền của những đứa con nhà nghèo, tiền của cha mẹ còng lưng thức dậy từ bốn giờ sáng, quang gánh ra chợ, dầm mưa giữa lòng phố, để gom góp từng tờ bạc lẻ cho giấc mơ học hành. Họ gửi con vào trường, tin rằng học tập là con đường đổi đời. Nhưng có ai ngờ, giấc mơ ấy lại bị trói gô trong những bảng dự toán, trong những khoản “tạm thu sai quy định” lạnh tanh.

Từ năm 2020 đến 2025, gần mười sáu nghìn sinh viên bị “tạm thu”. Cái chữ “tạm” nghe tưởng nhẹ, nhưng khi cộng lại, thành núi nợ. 158 tỷ đồng – một con số biết nói, một lời thú tội không cần biện hộ. Đến cuối cùng, trường hoàn trả được 137 tỷ, còn hơn 20 tỷ vẫn nằm đâu đó – trong tài khoản, trong những con số kế toán, hay trong túi ai, không ai rõ. Nhưng chắc chắn, chúng không còn nằm trong tay những người đáng được trả lại: sinh viên nghèo, cha mẹ nghèo, những người đã tin vào lòng trung thực của nhà trường.

Trường Lý Tự Trọng đã tự cho mình quyền đứng trên luật pháp. Quy định chỉ cho phép “các cơ sở giáo dục ngoài công lập” được tạm thu học phí, nhưng ngôi trường này, mang danh nhà nước, lại coi như không. Họ thu cả với những sinh viên được miễn giảm học phí, rồi sau đó rút dự toán kinh phí cấp bù để trả lại. Một vòng lặp tinh vi – như thể người ta đang đùa giỡn với ngân sách công, với luật, và với cả niềm tin.

Những sinh viên của trường, những người từng ngồi trong lớp học Kỹ năng mềm – môn có 60 tiết nhưng chỉ học 55 – có lẽ đã vô tình trở thành nhân chứng cho bài học đắt nhất đời mình: học về sự thật, học về lòng tham, học về cách mà người lớn có thể hợp thức hóa sai trái bằng những bảng biểu đầy chữ ký. Họ không biết, trong những giờ giảng kia, tài sản công cũng đang được cho thuê làm sân bóng, căn tin, bãi giữ xe mà không qua đấu giá, không qua đấu thầu. Giảng đường bị biến thành chợ, sân trường thành bãi dịch vụ, và những quyển sổ kế toán trở thành phông màn che đậy cả một trò diễn vụng về.

Người ta nói đến xử phạt mười sáu hành vi vi phạm. Người ta kiến nghị chuyển hồ sơ cho công an. Nhưng những con người thật thì ở đâu? Ai sẽ đứng ra nói lời xin lỗi với mười sáu nghìn sinh viên? Ai sẽ trả lại cho họ niềm tin đã bị lấy mất – niềm tin vào một ngôi trường, vào thầy cô, vào cái gọi là “công lý giáo dục”?

Dưới bóng cây phượng trong sân trường, vẫn còn treo mấy dải băng đỏ viết “Vì tương lai sinh viên Việt Nam”. Câu khẩu hiệu đã bạc màu, phai sơn, nhưng vẫn phấp phới trong gió như một lời mỉa mai cay nghiệt. Trong những buổi sáng tháng Mười, khi gió lùa qua hành lang, có ai nghe thấy tiếng thở dài của những thế hệ học trò? Họ không nổi loạn, không cầm biểu ngữ, chỉ lặng lẽ rời trường, mang theo cảm giác bị phản bội.

Một ngôi trường có thể dựng lại tường, sơn lại cổng, sửa lại sổ sách. Nhưng niềm tin đã vỡ, làm sao hàn gắn? Người ta có thể nói lỗi do cơ chế, do “vướng mắc trong thực hiện nghị định”. Nhưng đằng sau cơ chế là ai? Là con người. Và chính con người đã để lòng tham lấn át lương tâm, đã coi những sinh viên như những con số trên bảng thu chi.

Trong xã hội này, nhiều khi sự thật bị vùi lấp không phải vì nó quá nhỏ, mà vì người ta sợ nhìn thẳng vào nó. 158 tỷ đồng – không chỉ là con số của sai phạm, mà là bài học về cách mà đạo đức có thể bị tạm thu, rồi hoàn trả dang dở như những khoản học phí còn treo.

Nếu có một lễ trầu cho nền giáo dục, thì hôm nay, lá trầu ấy đã úa vàng. Cay nồng, đắng nghét, và để lại vệt máu nơi đầu lưỡi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog