Chia sẻ

Tre Làng

Lương Bằng Quang – Bản nhạc cuối trong mùa đổ vỡ

Lâm Trực@

Từ ánh đèn sân khấu đến phòng giam tạm giữ, hành trình của Lương Bằng Quang là câu chuyện buồn của một người nghệ sĩ tự đánh mất đôi cánh của chính mình.

Chiều cuối tháng Mười. Thành phố như một thân thể mệt nhoài, thở dốc trong lớp khói bụi và hơi ẩm nặng trĩu. Trên cao, mây đen kéo về, chậm rãi như thể che khuất ánh sáng cuối cùng còn sót lại của ngày. Và giữa buổi chiều ấy, tin nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt vì tội đưa hối lộ lan đi, gọn, lạnh và sắc như lưỡi dao. Mạng xã hội lại rì rầm. Ai đó thả một biểu tượng buồn, người khác để lại lời chế giễu. Nhưng phía sau tất cả là một sự im lặng dày như khói, sự im lặng của một người từng bước lên sân khấu bằng tiếng đàn và giờ phải bước xuống bằng còng số tám.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lương Bằng Quang cùng bạn đời Võ Thị Ngọc Ngân, thường được biết đến với tên Ngân 98, đã đưa tám tỷ đồng cho một người quen, mong tránh khỏi việc bị xử lý sau khi bị phát hiện sản xuất và buôn bán thực phẩm giả. Trong một khoảnh khắc nào đó, người ta tưởng như vẫn nghe thấy âm vang của bài hát Đôi chân thiên thần, ca khúc từng đưa tên tuổi anh vào ký ức khán giả, nhưng giờ chính thiên thần ấy đã gãy cánh giữa không trung.

Trước khi bị bắt, anh khóc. Khóc trước ống kính, trước hàng triệu người xem. Có người bảo đó là kịch bản, là chiêu thương hại. Nhưng có lẽ giữa ranh giới thật và giả, đôi khi người ta chỉ còn biết bấu víu vào tiếng khóc, vì đó là thứ duy nhất còn thật. Anh đọc tâm thư của Ngân, giọng nghẹn lại như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nước mắt của kẻ từng viết nhạc tình nay lại rơi trong bi kịch của chính mình.

Anh nói mình rối trí, yếu sức vì quá sợ. Có lẽ cái sợ ấy không chỉ vì pháp luật. Nó là nỗi sợ sâu nhất, sợ nhìn thấy mình trong gương, sợ nhận ra thứ ánh sáng năm nào đã biến thành hư danh. Đôi khi, con người không bị đời làm hỏng, mà tự đánh mất mình từng chút một, bằng ảo vọng, bằng sân khấu, bằng những lời khen giả tạo trên mạng.

Họ, Quang và Ngân, từng là một cặp đôi được nhắc tên vì sự táo bạo và ồn ào. Họ công khai yêu nhau, khoe thân thể, khoe tiền, khoe hạnh phúc. Nhưng tình yêu khi phơi ra giữa đám đông, sớm muộn cũng hóa thành một trò trình diễn. Người ta không biết khi nào họ diễn, khi nào họ thật. Và rồi, khi ánh đèn tắt, cả hai chỉ còn lại những khoảng tối không ai muốn soi vào.

Tháng Bảy năm 2024, khi cơ quan chức năng phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm giả do Ngân điều hành, cánh cửa định mệnh khẽ khép lại. Tám tỷ đồng, họ đưa đi như một cách chuộc lỗi, hay đúng hơn, như một lần đánh cược với số phận. Nhưng đời không có phép màu. Tiền không thể xóa được tội, cũng không thể mua lại danh dự.

Giờ đây, khi cái tên Lương Bằng Quang xuất hiện trong bản tin tội phạm, người ta vừa thương vừa tiếc. Thương cho một người từng đứng giữa ánh đèn với cây đàn và niềm tin rằng âm nhạc có thể cứu rỗi đời mình. Tiếc cho một tài năng lạc hướng, để danh vọng dắt đi qua những ngã rẽ mờ mịt.

Khi công an đọc lệnh bắt, anh cúi đầu, lặng im. Có lẽ đó là phút giây duy nhất anh thật với chính mình. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh sáng sân khấu. Chỉ có tiếng tim đập dội trong lồng ngực, trần trụi và yếu ớt.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Mưa đổ lên mái phố, đổ xuống cả những giấc mơ đã rách. Trong một căn phòng tạm giam nào đó, có thể anh đang lặng lẽ nhớ lại buổi chiều đầu tiên viết nhạc, khi chưa có ồn ào, chưa có Ngân, chưa có những thị phi. Khi âm nhạc còn là thứ cứu rỗi, chứ không phải là lưỡi dao hai lưỡi.

Buổi chiều khi thiên thần gãy cánh, bầu trời vẫn xanh dù cánh ấy đã rơi. Có thể, sau tất cả, trong yên lặng và cô độc, Lương Bằng Quang sẽ lại viết. Một bản nhạc không còn cho khán giả, mà cho chính mình, bản nhạc của chuộc lỗi và của thức tỉnh. Vì đôi khi, phải ngã thật đau, người ta mới học được cách đứng dậy.

9 nhận xét:

  1. Bài viết về Lương Bằng Quang không chỉ là một bản tin mang màu sắc bi kịch mà còn là lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự mong manh giữa hào quang và vực sâu của đời nghệ sĩ; từ ánh sáng sân khấu rực rỡ cho đến căn phòng giam lạnh lẽo, tất cả như một bản nhạc cuối cùng được chơi bằng nỗi buồn và sự hối tiếc, khiến người đọc không khỏi day dứt trước hình ảnh một người từng đứng trên đỉnh cao nay phải đối mặt với chính những sai lầm của mình, để rồi âm nhạc – thứ từng cứu rỗi anh – giờ lại trở thành tiếng tiễn đưa trong mùa đổ vỡ.

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả Lâm Trực đã khéo léo dùng giọng văn trầm buồn và hình ảnh ẩn dụ tinh tế để khắc họa bi kịch của Lương Bằng Quang như một tấm gương phản chiếu số phận chung của nhiều nghệ sĩ trong thời đại hào nhoáng mà mong manh này, nơi ánh đèn sân khấu có thể dễ dàng che lấp đi những góc khuất của con người thật; và khi ánh sáng ấy tắt đi, chỉ còn lại tiếng vọng của sự cô đơn, nuối tiếc, cùng câu hỏi về giá trị thực sự của danh tiếng và hạnh phúc – điều mà có lẽ chính người trong cuộc cũng chưa kịp tìm ra lời giải trước khi mọi thứ vụn vỡ.

    Trả lờiXóa
  3. Thật tiếc cho một tài năng âm nhạc đã tự đánh mất mình bởi lòng tham và sự ảo vọng vật chất. Sự sa ngã này là lời cảnh tỉnh nghiệt ngã về cái giá của danh vọng hào nhoáng mà không đi đôi với đạo đức nghề nghiệp. Đây không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là vết nhơ lớn cho giới nghệ sĩ, khiến công chúng mất dần niềm tin

    Trả lờiXóa
  4. Việc cố gắng dùng số tiền hối lộ lớn (8 tỷ đồng) để che đậy hành vi sản xuất thực phẩm giả cho thấy sự coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng. Hành động này phản ánh một lối sống liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thoát tội. Hy vọng sự trừng phạt sẽ là bài học đau đớn để anh chuộc lại sai lầm

    Trả lờiXóa
  5. Câu chuyện này là lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của hào quang và danh tiếng trong thời đại mạng xã hội. Khi nghệ sĩ quá chú trọng vào sự ồn ào và vật chất mà quên đi giá trị cốt lõi, họ dễ dàng trượt dài vào những sai phạm nghiêm trọng. Âm nhạc giờ đây đã trở thành tiếng than buồn cho sự đổ vỡ của một đời người.

    Trả lờiXóa
  6. Mối quan hệ ồn ào và phô trương của cặp đôi này cuối cùng đã phơi bày một sự thật trần trụi và đen tối sau ánh đèn sân khấu. Họ đã biến cuộc sống thành một vở diễn, nhưng khi tấm màn che sụp đổ, chỉ còn lại sự thật về những quyết định sai lầm. Điều này khẳng định rằng tiền bạc và sự nổi tiếng không thể mua được danh dự.

    Trả lờiXóa
  7. Bê bối này là lời cảnh tỉnh rõ ràng về cái giá phải trả khi nghệ sĩ không giữ được hình ảnh, đạo đức nghề nghiệp và bị cuốn vào vòng xoáy lợi nhuận. Từ một nhạc sĩ tập trung vào nghệ thuật, Lương Bằng Quang chuyển sang kinh doanh trực tuyến và liên tục tạo ra các ồn ào cá nhân.

    Trả lờiXóa
  8. Sự việc cho thấy việc kiếm tiền bất chính, thông qua hoạt động kinh doanh hàng giả, không chỉ gây hại cho người tiêu dùng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể dung thứ. Đây là bài học đắt giá cho giới nghệ sĩ về trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và sự cần thiết phải thượng tôn pháp luật, tránh xa các chiêu trò và hoạt động phi pháp.

    Trả lờiXóa
  9. Cứ tưởng đóng vai bi thương thì CĐM sẽ quên hết scandal trước đó. Ai dè, đời không như là mơ, drama này không 'buff' được nữa rồi. Luật pháp không phải là sân khấu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog