Chia sẻ

Tre Làng

Những luận điệu sai lệch của Mỹ Ong về Thủ đô bị bỏ rơi trong bão lũ

Lâm Trực@

Có một kiểu viết báo thật dễ dãi và nguy hiểm: chỉ cần vài tấm ảnh đường phố ngập, vài dòng trạng thái tung hứng trên mạng xã hội là đủ để dựng nên cả một bản cáo trạng về một chính quyền thụ động, lúng túng, mặc kệ dân sinh. Đó là cách mà tác giả Mỹ Ong chọn khi mô tả Hà Nội trong cơn bão số 10. Bài viết ấy không chỉ hời hợt trong dẫn chứng, mà còn bất công trong phán xét. Nếu ai chịu khó lần giở dữ liệu thực tế, đọc các công điện, chỉ đạo của UBND thành phố, nhìn vào những con số kỹ thuật khô khan nhưng có giá trị chứng minh, họ sẽ thấy một sự thật hoàn toàn trái ngược.

Ngay từ ngày 23 tháng 9, tức một tuần trước khi bão đổ bộ, các công điện khẩn đã liên tục phát đi. Thành phố không hề ngủ yên, không hề chờ đợi một cách thụ động. Các lực lượng đã được huy động: rà soát những điểm xung yếu, gia cố công trình, vớt rác, khơi thông dòng chảy, rút cạn nước sông Tô Lịch xuống tận đáy để biến nó thành hồ chứa phòng ngập, chuẩn bị trạm bơm, kiểm soát an toàn đê điều và hạ tầng. Khi những cơn mưa đầu tiên trút xuống, cả hệ thống 124 trạm bơm với 456 máy đồng loạt vận hành. Hàng chục hồ chứa được điều tiết, đập Thanh Liệt đóng lại để bảo vệ khu trung tâm. Nói rằng chính quyền không chuẩn bị là phủ nhận sạch trơn một guồng máy đã xoay chuyển không ngừng trong nhiều ngày.

Mỹ Ong có lẽ quên rằng mưa trên 300 mm chỉ trong vài giờ đồng hồ không phải là thứ mà một hệ thống hạ tầng đô thị nào trên thế giới có thể hấp thụ ngay tức thì. Paris năm 2018 từng bất lực khi sông Seine dâng cao làm ngập nhiều khu phố lịch sử. New York năm 2021, bão Ida biến tàu điện ngầm thành hồ, hàng chục người chết ngạt trong tầng hầm. Tokyo – đô thị có hệ thống chống ngập hiện đại bậc nhất – cũng từng tê liệt trước mưa cực đoan. Hà Nội không phải ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ, thay vì để mặc học sinh vạ vật giữa đường, các trường học đã mở cửa cho trò ở lại qua đêm, thầy cô ở lại trông nom, và ngay hôm sau, ngành giáo dục ra quyết định cho toàn thành phố nghỉ để đảm bảo an toàn. Đó không phải sự bị động, mà là cách ứng xử linh hoạt, nhân văn, kịp thời, sát thực tế.

Điều mà Mỹ Ong không thấy – hoặc cố tình không thấy – là những hình ảnh không “viral” trên mạng xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố ngập đến gối ở Hà Đông, trực tiếp chỉ đạo lực lượng thoát nước. Những chiến sĩ công an đội mưa, quần ướt sũng, chốt trực nhiều giờ tại hầm chui Thanh Xuân hay nút giao Nguyễn Xiển để phân luồng từng chiếc xe thoát khỏi dòng nước xiết. Người dân Hoàng Mai, Thanh Trì mở cửa cho học sinh lánh tạm, nấu cơm mang đến trường cho các cháu mắc kẹt. Công nhân thoát nước, bộ đội, cán bộ phường xã thức trắng đêm khơi cống, gia cố đê cầu, sẵn sàng ứng cứu. Những hình ảnh ấy không đủ giật gân để được lan truyền, nhưng chúng là sự thật – một sự thật đối nghịch với bức tranh đen tối mà Mỹ Ong phác họa.

Thói quen phán xét qua mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng chỉ cần vài tấm ảnh là đủ kết tội. Nhưng công bằng mà nói, ngập lụt đô thị không chỉ là câu chuyện riêng của Hà Nội, nó là quy luật khi thiên tai vượt quá khả năng của hạ tầng. Cái đáng bàn ở đây không phải là “tại sao vẫn ngập”, mà là chính quyền hành xử thế nào trong tình huống ấy. Và nếu nhìn thẳng, chúng ta thấy Hà Nội đã đối diện với sự thật khắc nghiệt thay vì né tránh nó. Họ chấp nhận điều không thể kiểm soát, nhưng vẫn xoay xở bằng tất cả những gì có thể: công điện, trạm bơm, ca trực, trường học, sự hy sinh thầm lặng của những con người.

Vậy mà bài báo của Mỹ Ong lại biến tất cả thành một “khoảng trống trách nhiệm”, như thể cả bộ máy đã buông tay mặc cho dân tự xoay sở. Đó là sự ngụy biện bằng ngôn từ, lấy cảm xúc làm chứng cứ, lấy vài bức ảnh làm toàn bộ sự thật. Không có một dòng nào nhắc đến 100% lực lượng công an được huy động trực chiến, không có một chữ nào về những đêm trắng của công nhân thoát nước, không có một hình ảnh nào về sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố. Đó không phải sự thật, mà là sự lựa chọn có chủ ý: lựa chọn bi kịch hóa, lựa chọn đổ lỗi.

Hà Nội ngập, đúng. Nhưng nói rằng Thủ đô bị bỏ rơi là sai. Sai về dữ kiện, sai về logic, và sai cả về đạo đức nghề báo. Ngập lụt không làm Hà Nội mất đi phẩm chất. Trái lại, trong mưa gió, thành phố này đã cho thấy sức chịu đựng, sự kiên cường và lòng nhân ái. Và nếu có ai cần phải nhận lại lời buộc tội “bị động”, thì đó phải là cơn bão khắc nghiệt vượt ngoài dự báo, chứ không phải những con người đã dầm mình trong mưa gió để giữ cho thành phố đứng vững.

5 nhận xét:

  1. Dựa trên thông tin công khai, Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, và rà soát các điểm xung yếu trước khi hoàn lưu bão gây mưa. Việc huy động quân đội hỗ trợ học sinh tại các điểm ngập cho thấy sự chủ động và kịp thời ứng phó sau sự cố. Chủ động ở đây là việc tuân thủ quy trình phòng chống thiên tai

    Trả lờiXóa
  2. Việc xuyên tạc thường không đề cập đến yếu tố khách quan: Lượng mưa kỷ lục. Cơ sở hạ tầng của bất kỳ thành phố nào cũng chỉ được thiết kế để chịu một lưu lượng mưa nhất định (chu kỳ ngập). Khi lượng mưa vượt xa ngưỡng thiết kế, ngập lụt là điều khó tránh khỏi.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu có những thiếu sót trong công tác phòng chống, việc phê phán phải dựa trên tinh thần xây dựng, chỉ ra điểm yếu trong quy trình, công nghệ dự báo, hoặc kế hoạch ứng phó cụ thể để khắc phục. Những bài viết xuyên tạc thường chỉ nhằm mục đích gây hoang mang, làm mất niềm tin mà không đưa ra giải pháp hoặc phân tích đúng bản chất vấn đề.

    Trả lờiXóa
  4. Các cơ quan báo chí chính thống cần thông tin một cách trung thực, minh bạch, cung cấp đầy đủ cả thông tin về sự chủ động chuẩn bị lẫn nguyên nhân và mức độ thiệt hại thực tế. Đồng thời, người dân cần giữ thái độ tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi lan truyền.

    Trả lờiXóa
  5. Mưa như đổ nước vào đầu ( cỡ 100 li trong 12 giờ) thì ngay đến các thành phố nằm sát biển còn ngập nữa là Hà Nội!; Các nước phát triển có hệ thống thoát nước hiện đại cũng không thoát được vì sao ư?. Vì lưu lượng thoát nước được đo bằng tổng khối lượng mưa xuống với khối lượng nước thoát được toàn thành phố trong cùng 1 thời gian trên hệ thống cuối nguồn ( nơi cửa cống, cửa mương, rãnh...đổ ra sông, hồ, biển mà nó chứa được nước). Cụ thể Hà Nội không bị ngập ( hoặc ngập nhưng rút ngay) trừ khi nước sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy thấp hơn mức nước trong thành phố tầm vài mét và hệ thống cống rãnh này không bị tắc đi kèm !.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog