Lâm Trực@
Có những đêm, thành phố như ngưng thở. Tiếng còi xe tan loãng trên những con đường hun hút, chỉ còn ánh đèn đỏ quạch từ dãy phố rọi xuống mặt gạch lát lạnh lẽo. Và rồi, khi đồng hồ vừa qua mười giờ, người ta thấy bóng dáng những chiếc xe biển xanh, biển trắng lặng lẽ dừng lại trước tòa nhà 18 Tam Trinh – nơi đặt trụ sở của Nguyễn Hòa Bình, người mà xã hội vẫn quen gọi bằng cái tên hào nhoáng: Shark Bình.
Câu chuyện về một dự án tiền ảo mang tên AntEx, vốn từ lâu vẫn lửng lơ như một bóng mờ trên mạng xã hội, nay đã đột ngột kéo nhân vật ấy ra khỏi vòng hào quang quen thuộc để đặt dưới ánh đèn soi xét của pháp luật. Bộ Công an và Công an TP Hà Nội chính thức xác nhận đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình. Một đơn tố cáo đầu tiên đã được tiếp nhận, giá trị chỉ khoảng hai nghìn đô la Mỹ, nhưng có lẽ con số ấy chỉ như giọt nước nhỏ báo hiệu cơn mưa dông phía sau. Người ta thì thào về nhiều mất mát hơn, về những mối quan hệ rắc rối giữa các nhóm lợi ích, và về sự thật mập mờ như khói thuốc trong căn phòng không cửa sổ.
Shark Bình từng là biểu tượng cho giấc mơ khởi nghiệp Việt. Người đàn ông ấy, với giọng nói sắc lạnh và những lời hứa hẹn về đổi mới, từng khiến hàng nghìn bạn trẻ ngước nhìn với ánh mắt khát vọng. Nhưng giấc mơ nào cũng có giá. Những tấm biển “đầu tư”, những lời mời mọc “cơ hội chỉ đến một lần trong đời”, đã bao lần biến thành vết thương không cầm máu cho những người dân bình thường, tay còn run run khi chuyển khoản số tiền tích góp của cả gia đình.
Đêm 6/10, khi cánh cửa tòa nhà khép lại sau lưng lực lượng chức năng, nhiều nhân chứng thấy một người đàn ông áo tối màu, đội mũ, lặng lẽ bước theo các cán bộ. Không ai biết ông ta có phải chính là nhân vật mà báo chí đã gọi tên hay không. Nhưng sự im lặng đặc quánh trong đêm ấy như một câu trả lời. Hơn bốn tiếng đồng hồ, những ánh đèn vẫn sáng trắng, phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của những nhân viên còn ở lại. Đến ba giờ sáng, phố lại trả về sự trống rỗng, chỉ còn lại tin đồn và những cái nhìn dò hỏi.
Phía sau tất cả, một thông điệp được lặp lại, dứt khoát và lạnh lùng: pháp luật không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã nhấn mạnh điều ấy trước báo chí. Nhưng những con chữ cứng rắn kia, khi đi vào tâm trí xã hội, lại khiến người ta tự hỏi: bao nhiêu niềm tin đã bị rút cạn trong trò chơi ảo mộng này, bao nhiêu giấc mơ đổi đời đã tan như bọt nước?
Nguyễn Hòa Bình – Shark Bình – dù vẫn đang trong tiến trình làm việc với cơ quan chức năng, vẫn còn quyền lên tiếng, vẫn còn quyền bảo vệ mình. Nhưng cái tên ấy, từ lâu đã không chỉ là tên riêng. Nó đã thành biểu tượng cho một tầng lớp doanh nhân ưa ồn ào, nơi ánh đèn truyền thông nhiều khi sáng hơn cả ánh sáng của tri thức và đạo đức. Khi người ta chạy theo sự hấp dẫn của tiền ảo, của những phép màu công nghệ, họ đã quên rằng phía sau là những bàn tay gầy guộc, những giọt mồ hôi thật của người lao động gửi gắm niềm tin.
Một nhân vật từng ngồi ghế “cá mập”, từng được xem là thần tượng khởi nghiệp, nay lại phải đối diện với điều tra và tố cáo. Cái vòng xoáy danh vọng – tiền bạc – ảo tưởng ấy, có lẽ chính là sự thật đắng cay nhất của xã hội hiện đại: càng leo cao, càng dễ trượt dài. Và những đêm Hà Nội như thế, nơi công lý gõ cửa một tòa nhà lộng lẫy, cũng chính là lúc người ta nhận ra: không có vinh quang nào miễn nhiễm với sự thật.
Nhưng sâu xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Nó là tấm gương phản chiếu sự khát khao làm giàu nhanh chóng của cả một cộng đồng. Người ta sẵn sàng đặt niềm tin vào những khái niệm mù mờ, vào thứ tiền tệ không cầm nắm được, chỉ bởi lời hứa hẹn “ngày mai sẽ khác”. Trong cơn sốt tiền ảo, kẻ vẽ giấc mơ thành công và người ôm mộng làm giàu đều như những con thiêu thân lao vào đốm lửa. Khi đốm lửa tắt, tất cả chỉ còn là tro than và mùi khét.
Những vụ việc như AntEx không chỉ làm hao hụt tiền bạc, mà còn bào mòn lòng tin xã hội. Niềm tin vốn là thứ mong manh nhất, một khi đã vỡ thì khó mà hàn gắn. Khi một doanh nhân có tiếng bị gọi tên trong những nghi án như thế, sự mất mát không dừng lại ở vài nghìn đô la hay vài trăm con người, mà còn là cái nhìn ngờ vực của xã hội đối với bất cứ dự án mới nào. Niềm tin xói mòn khiến những kẻ dối trá có thêm đất sống, còn những người làm ăn chân chính lại phải gánh nặng chứng minh sự tử tế của mình.
Câu chuyện Shark Bình rồi cũng sẽ được pháp luật phán quyết, nhưng bài học thì đã hiện hữu: đừng trao gửi ước mơ đổi đời vào một giấc mộng mù. Trong thế giới mà tiền có thể sinh ra từ những cú click chuột, điều cần thiết nhất lại chính là sự tỉnh táo. Người ta có thể mất một khoản đầu tư, nhưng nếu mất luôn cả sự tỉnh táo, cái giá phải trả sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Và rốt cuộc, phải cay đắng thừa nhận: xã hội này đã nuôi dưỡng quá nhiều ảo ảnh. Truyền thông ca tụng doanh nhân như thần tượng nhạc rock, khởi nghiệp được biến thành tôn giáo mới, còn những kẻ ném tiền vào trò đỏ đen công nghệ thì được gọi bằng cái tên mỹ miều “nhà đầu tư”. Một vở kịch lớn, nơi ai cũng khoác lên mình tấm áo sang trọng, trong khi bên trong vẫn là sự tham lam bản năng. Khi ánh đèn vụt tắt, những bộ áo ấy rách tươm, để lộ ra thân phận thật: kẻ lừa, kẻ dại, kẻ ham hố, và kẻ trả giá.
Shark Bình chỉ là một trong số đó. Hôm nay người ta gọi tên ông ta, ngày mai có thể sẽ gọi tên kẻ khác. Bởi chừng nào xã hội này còn say mê với những giấc mơ làm giàu thần tốc, thì chừng đó vẫn còn những bi hài kịch như AntEx. Người ta dựng thần tượng rồi đập nát thần tượng, hò reo lúc tung hô, rủa xả lúc thất vọng, như thể chính họ không phải cũng là kẻ đồng lõa.
Đêm Hà Nội mịt mùng, ánh đèn công an rọi vào những ô kính tối thẫm nơi 18 Tam Trinh, nhưng cũng rọi vào cả tâm thức xã hội này: chúng ta đã tin vào cái gì, đã chạy theo cái gì, và đã để mất cái gì. Không phải chỉ tiền. Không phải chỉ danh vọng. Mà là mất dần khả năng phân biệt thật – giả, mất dần sự tin cậy giữa người với người.
Và thế là, câu chuyện Shark Bình – nghe tưởng như chỉ của một cá nhân – thực chất lại là câu chuyện của cả một thời đại. Một thời đại nơi người ta sẵn sàng bán rẻ sự tỉnh táo để mua lấy ảo vọng, rồi ngỡ ngàng khi giấc mơ vỡ vụn trong tay. Một thời đại mà sự khôn ngoan trở nên xa xỉ, còn sự nhẹ dạ thì được bày bán rẻ rúng ngoài chợ đời.
Còn AntEx? Nó chỉ là cái tên. Khi cơn bão đi qua, chắc chắn sẽ có một AntEx khác, một cái bẫy khác, được gọi bằng một cái tên sáng bóng hơn, mỹ miều hơn. Và bi hài thay, lại vẫn sẽ có những bàn tay khác, háo hức đưa tiền, háo hức tin, háo hức mơ…
Vụ việc này nhấn mạnh rủi ro cực lớn của việc đầu tư vào các dự án tiền mã hóa chưa được kiểm soát và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đạo đức và pháp lý của những người có ảnh hưởng khi tham gia bảo chứng cho các dự án huy động vốn cộng đồng. Hiện tại, kết luận cuối cùng về ai là người chịu trách nhiệm trong vụ việc này sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an.
Trả lờiXóaSau vụ việc này một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa đầu tư công nghệ mạo hiểm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền mã hóa (vốn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp). Điều này ảnh hưởng sâu sắc tới hình ảnh của ông Bình nói riêng cũng như cái danh "Shark" nói chung
Trả lờiXóa