Lâm Trực@
Tối muộn ngày 30/9, giữa tiếng mưa rơi xối xả không ngớt trên mái tôn và những vách núi ẩm ướt, tin tức từ thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang khiến lòng người se thắt. Đất núi, sau những ngày tích nước, đã không còn đủ sức gồng mình. Và buổi sáng cùng ngày, lúc 6 giờ 30, cả một mảng sườn núi sụp xuống, cuốn theo đất đá, bùn lầy, chôn vùi ngôi nhà nhỏ của anh Vàng Chá Sò. Trong ngôi nhà ấy, bốn sinh mệnh mất hút: anh Sò, sinh năm 1982; chị Hầu Thị Dính, sinh năm 1980; cùng hai con là Vàng Xuân Hoa, sinh năm 2003 và Vàng Minh Hải, sinh năm 2004. Gia đình có bảy người, nhưng sáng đó chỉ có bốn người ở nhà. Và định mệnh, trong khoảnh khắc, như một nhát chém tàn nhẫn, đã tước đi cả mái ấm.
Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng Công an xã Lũng Cú, cho biết đến 20 giờ 30 cùng ngày, bùn đất vẫn chưa nhả ra dấu hiệu nào của những người mất tích. Lực lượng cứu nạn – những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, những chiến sĩ cơ động, công an xã – đã dầm mình suốt ngày trong bùn trơn, gió lốc. Họ đào, họ bới, họ soi từng vạt đất như tìm kiếm một nhịp thở mong manh còn sót lại. Nhưng mưa vẫn không dứt. Đất tiếp tục trượt, đe dọa bất cứ ai liều mình bám vào sườn núi. Những người lính áo xanh biết hiểm nguy luôn rình rập, nhưng vẫn lao vào, bởi sau lớp bùn đặc quánh kia là đồng bào của họ, là những phận người cần được trở về.
Không chỉ tìm kiếm, công an xã còn vội vã gõ cửa từng ngôi nhà khác, khẩn trương di dời bà con ra khỏi vùng nguy cơ. Trong ánh mắt trẻ nhỏ hoảng sợ, trong bàn tay run rẩy của những cụ già nắm chặt tay chiến sĩ, có thể thấy rõ: giữa thiên tai, sự hiện diện của lực lượng công an chính là điểm tựa cho niềm tin, cho sự sống.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, ở km18, Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường, một xe khách chở 15 người khi đi qua cầu tràn đã bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng lũ cuồn cuộn. Nước gầm gào, xiết đến mức chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể biến chiếc xe thành quan tài tập thể. Nhưng lần này, may mắn đã đứng về phía con người. Chính quyền, công an, dân quân kịp thời có mặt, kéo từng người ra khỏi cái bẫy tử thần. Khi toàn bộ hành khách an toàn, lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục làm việc, quyết tâm đưa chiếc xe thoát khỏi lòng suối dữ.
Thiên tai bao giờ cũng phũ phàng. Nó không chừa một ai, bất kể giàu nghèo, sang hèn. Nhưng trong bóng tối sạt lở, ta vẫn nhận ra một ánh sáng khác: ánh sáng của tình người. Đó là những đôi bàn tay rớm máu của người lính cứu hộ; là ánh mắt chan chứa niềm tin của người dân trao gửi cho công an; là nỗ lực không mệt mỏi, dù biết đất trời vẫn đe dọa từng phút giây. Câu chuyện ở Má Lầu A không chỉ là một bản tin tang thương. Nó là lời nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của kiếp người trước thiên nhiên, đồng thời khắc ghi sự tận tụy của những lực lượng ngày đêm bảo vệ sự sống. Giữa bùn đất, mưa gió, những con người ấy đã hóa thành bức tường vững chãi cho đồng bào.
Nhưng ngoài nỗi đau, còn một câu hỏi lớn treo lơ lửng: tại sao những ngôi nhà vẫn được dựng ngay dưới chân núi dốc, nơi mùa mưa lũ chỉ cần một trận mưa dài cũng có thể biến đất đá thành búa tạ giáng xuống phận người? Tại sao nhiều năm qua, bài học về quy hoạch dân cư an toàn, về cảnh báo sạt lở, về dự báo khí tượng chính xác vẫn chưa trở thành tấm khiên vững chắc cho bà con miền núi? Phải chăng, nỗi đau này rồi sẽ lại tiếp nối những nỗi đau khác, nếu chúng ta chỉ dừng ở nước mắt và vòng hoa tang lễ, mà không bắt tay vào xây dựng một chiến lược dài hơi để con người thôi sống chênh vênh trước thiên nhiên?
Có thể sáng mai, khi trời ngớt mưa, những thân thể nhỏ bé kia sẽ được tìm thấy. Dù còn hơi thở hay đã hóa vào đất mẹ, họ vẫn là chứng tích đau thương của mảnh đất vùng cao, nơi con người sống lưng tựa núi, mặt hướng suối, nhưng chưa bao giờ lùi bước trước số phận. Và chúng ta, những kẻ còn lại, phải học thuộc lòng bài học từ thảm cảnh này: rằng sự sẻ chia cần đi cùng trách nhiệm, rằng bên cạnh lòng dũng cảm của những người lính, cần có trí tuệ của cả cộng đồng trong việc sắp xếp cuộc sống hài hòa với đất trời.
Đọc bài viết mà lòng quặn thắt trước tai ương của đồng bào. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình không may mắn. Nhưng giữa màn đêm của thảm kịch, ánh sáng của tình người và sự dũng cảm của các chiến sĩ cứu hộ, công an xã càng trở nên rực rỡ. Hình ảnh những người lính áo xanh dầm mình trong bùn trơn, bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đồng bào và di dời dân cư chính là minh chứng hùng hồn nhất cho trách nhiệm và tình đồng bào. Họ thực sự là "bức tường vững chãi" bảo vệ sự sống
Trả lờiXóanhìn những hình ảnh của người dân trên đó thật là thương cảm, đây là trận lũ lịch sử lớn nhất trong 30 năm qua, đồ đạc của cải của người dân trôi theo dòng nước lũ, không biết đến khi nào thì cơn lũ mới rút đây
XóaHà Giang thật sự đang phải gánh chịu sự tàn phá kinh khủng của trận lũ này, khoảng 80% diện tích của thành phố Hà Giang cũ đã bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ, chưa biết đến bao giờ nước lũ mới rút đi, tổn thất tài sản là rất lớn
Xóathương xót quá, có rất nhiều nhà người dân ngập đến hết tầng 1, người dân phải lánh tạm lên tầng 2, không có bếp núc, không có thực phẩm, bị cắt điện, điện thoại thì hết pin, gọi cứu trợ thì không biết đến bao giờ mới tới lượt mình
XóaNgoài nỗ lực của lực lượng chức năng, chính sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của bà con Má Lầu A và các vùng lân cận mới là điểm tựa để họ vượt qua mất mát. Hy vọng rằng sau cơn mưa, sự hỗ trợ sẽ đến thật nhanh chóng và đồng bộ, không chỉ là cứu trợ khẩn cấp, mà còn là sự đồng hành lâu dài để người dân tái thiết cuộc sống, xây dựng nơi ở mới kiên cố và an toàn hơn.
Trả lờiXóanhư này thì không biết thiệt hại sẽ nặng nề đến như nào đây, không chỉ người già, mà còn trẻ con, trẻ sơ sinh cũng nằm trên tay mẹ để di tán đi nơi khác không bị lũ ảnh hưởng, cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng bị thay đổi theo
Xóatrong suốt hơn 30 năm qua thì đây là trận lũ lụt lớn nhất, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân, của cải tài sản thậm chí là tính mạng của người dân cũng bị đe doạ và tổn thất nặng nề
XóaThiên tai cho ta thấy rõ sự mong manh của kiếp người trước sức mạnh phũ phàng của tự nhiên. Bốn sinh mạng bị đất đá vùi lấp là một tiếng chuông cảnh tỉnh lớn gióng lên giữa bão lũ. Chúng ta không thể mãi xem thiên tai là chuyện "trời kêu ai nấy dạ" mà phải xem nó là bài học về trách nhiệm quy hoạch và quản lý rủi ro.
Trả lờiXóanhiều nhà người dân ngập đến hết tầng 1, đi lên tầng trên thì có bếp núc nấu nướng gì đâu, gọi cứu trợ thì đông người dân không thể hỗ trợ cùng một lúc được, không biết bao giờ mới tới lượt mình, quá khó khăn
XóaCâu chuyện ở Má Lầu A khiến nhiều người thắt lòng, không chỉ vì nỗi mất mát của một gia đình mà còn vì sự mong manh của cả cộng đồng trước thiên nhiên khắc nghiệt. Việc người dân vẫn sinh sống ngay dưới sườn núi dốc cho thấy khoảng trống trong quy hoạch và cảnh báo rủi ro. Nếu công tác dự báo, di dời được làm sớm hơn, có lẽ hậu quả đã không quá thảm khốc. Đây là lời nhắc nhở cấp thiết về trách nhiệm của chính quyền và sự chủ động của mỗi người.
Trả lờiXóaHình ảnh lực lượng cứu hộ dầm mình trong bùn đất, bất chấp mưa gió để tìm kiếm người mất tích, tạo nên niềm tin và sự an ủi lớn cho người dân. Trong phút giây hiểm nghèo, tinh thần hy sinh và đoàn kết ấy trở thành nguồn sáng giữa bóng tối của thảm họa. Sự tận tụy này không chỉ cứu người mà còn nâng đỡ tinh thần cộng đồng. Đây là một minh chứng sống động cho sức mạnh của tình người khi đứng trước thiên tai.
Trả lờiXóaSạt lở, lũ quét, mưa đá… đã không còn là những hiện tượng xa lạ, mà là chuỗi thảm họa ngày càng dày đặc do biến đổi khí hậu và sự tàn phá môi trường. Má Lầu A chỉ là một trong rất nhiều làng bản hẻo lánh phải đối diện với nguy cơ treo lơ lửng trên đầu. Nếu không có chiến lược phòng ngừa dài hạn và nghiêm túc, những mất mát tương tự chắc chắn sẽ lặp lại. Đầu tư cho phòng chống thiên tai chính là đầu tư cho sự sống.
Trả lờiXóaNỗi đau từ những mái nhà bị vùi lấp không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh báo xã hội về giới hạn của con người trước thiên nhiên. Chúng ta có thể xây nhà, mở đường, phát triển kinh tế, nhưng nếu bỏ qua yếu tố an toàn thì mọi thành quả đều có thể bị xóa sạch chỉ trong một đêm mưa. Đây là lúc cần nhìn thẳng vào sự thật: phát triển bền vững không thể tách rời quản lý rủi ro thiên tai. Cái giá phải trả cho sự chủ quan thường quá đắt và để lại hậu quả lâu dài.
Trả lờiXóaTính mạng, tài sản của con người dưới cơn phẫn nộ vô tình của thiên nhiên là vô cùng nhỏ bé, một cơn bão lớn, 1 trận lũ quét, 1 mảng đồi núi sạt lở…. đều có thể xoá xổ những mạng sống, những công trình xây dựng, những tài sản tích lũy cả đời của người dân. Việc quy hoạch dân cư an toàn, đặc biệt là ở vùng cao, dễ xảy ra sạt lở, mưa lụt là vô cùng quan trọng, và người dân cần phối hợp, tin tưởng chính quyền trung ương và địa phương để bảo vệ tính mạng, tài sản cho chính bản thân cũng như gia đình mình
Trả lờiXóathật là bi thương cho đồng bào khi mà lũ lụt liên tiếp xảy ra. Mặc dù chính quyền đã cảnh báo và luôn chung tay cùng bà con chống lụt bão; khắc phục hậu quả thiên tai nhưng vẫn không thắng được thiên nhiên khắc nghiệt. Từ những thiệt hại này cũng cho thấy cần phải nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường; chung tay đoàn kết xây dựng các khu tái định cư; tạo công ăn việc làm cho bà con và chủ động hơn nữa việc tránh lụt, bão
Trả lờiXóa