Chia sẻ

Tre Làng

Trong dòng nước lũ, họ vẫn sáng như ngọn đèn

Lâm Trực@

Cơn lũ năm nay về sớm và bất thường. Dòng nước cuồn cuộn từ những triền đê Bắc Ninh dâng lên ngập cả những con đường quen thuộc, xóa nhòa ranh giới giữa nhà và sông, giữa yên bình và hiểm họa. Trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên ấy, có những con người lặng lẽ đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết - những chiến sĩ công an nhân dân, mà lòng quả cảm của họ thắp sáng niềm tin trong vùng nước đục ngầu.

Người ta nhìn thấy trên mạng xã hội, vào buổi chiều ngày 10 tháng 10, một hình ảnh khiến hàng nghìn trái tim lặng đi: một người đàn ông mặc sắc phục công an, chìm mình trong dòng nước sâu gần hai mét, dùng tay trần để phá chiếc khóa sắt nặng nề của ngôi nhà đang bị nước vây kín. Không ai gọi tên anh lúc đó, chỉ thấy bóng dáng ấy nhỏ bé giữa mênh mông, như một chấm sáng giữa biển nước mịt mù. Sau này, người ta mới biết, đó là Thiếu tá Mai Thế Kiên – Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ. Anh đã lặn xuống để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt trong ngôi nhà ngập nước, khi mà chỉ cần chậm vài phút, tất cả có thể đã quá muộn.

Hai mẹ con ấy vì sợ mất tài sản đã khóa trái cửa. Khi dòng nước dâng lên, họ trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Và rồi, khi tiếng gọi cứu hộ vang lên ngoài cổng, người chiến sĩ ấy không ngần ngại, không do dự. Anh lao xuống dòng nước sâu lạnh buốt, gắng mở ổ khóa bị gỉ, phá tung cánh cổng sắt. Đôi tay anh rớm máu, nhưng anh chỉ kịp nói một câu: “Nhanh lên, nước đang lên nữa rồi.” Giây phút hai mẹ con được kéo ra khỏi ngôi nhà ngập, người ta thấy trong ánh mắt người chiến sĩ ấy có cả niềm vui và sự nhẹ nhõm, như thể anh vừa cứu lấy chính người thân của mình.

Thượng tá Lê Tiến Toàn, Trưởng Công an xã Bố Hạ, sau đó nói giản dị: “Đó là hành động đẹp, nhưng cũng là điều bình thường với anh em chúng tôi. Bởi mặc sắc phục này, nghĩa là phải sẵn sàng hi sinh vì dân.” Câu nói ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng phía sau là cả một triết lý của lòng trung thành, của cái nghĩa giữa con người với con người trong những lúc sinh tử.

Không chỉ có Bố Hạ. Cùng ngày hôm đó, tại thôn Nghĩa Vũ, nước lũ cuộn xiết cuốn phăng những con đường đất vốn hiền hòa. Hai sản phụ – một người mới sinh con được mười ngày, một người chưa đầy tháng – đang run rẩy trong căn nhà sắp bị nước tràn vào. Tiếng khóc trẻ con hòa lẫn tiếng gió, tiếng nước, như lời cầu cứu vô thanh. Và rồi những người mang áo phao, đội mưa, chống xuồng cứu hộ xuất hiện.

Trung tá Hoàng Văn Thuận cùng tổ công tác Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã vượt qua dòng nước đục ngầu ấy, giữa những khúc gỗ trôi và dòng chảy xiết, để tiếp cận căn nhà nhỏ. Họ không chỉ cứu hai người mẹ và hai đứa trẻ, mà còn mang đến niềm tin rằng trong lúc khó khăn nhất, vẫn có những người luôn đi ngược về phía hiểm nguy để bảo vệ sự sống. “Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ phải đưa họ ra an toàn, chứ không nghĩ đến chuyện khác,” Trung tá Thuận kể. Nói thế thôi, nhưng ai cũng hiểu rằng phía sau câu nói ấy là cả một tinh thần thép, là cái nghĩa tình của những con người luôn lấy nỗi khổ của dân làm mệnh lệnh cho hành động của mình.

Tôi đã từng nghĩ, trong thời bình, hai chữ “chiến sĩ” có phần trừu tượng. Nhưng chỉ cần chứng kiến một người công an cúi xuống dìu cụ già qua nước lũ, hay một người khác lặn xuống bùn sâu để phá khóa cứu người, ta sẽ hiểu rằng, chiến đấu không chỉ là cầm súng giữa chiến trường. Chiến đấu là khi con người đối mặt với thiên nhiên, với hiểm nguy, với chính sự mệt mỏi của mình, mà vẫn không lùi bước.

Khi nước rút, những con đường sẽ lại hiện ra, bùn đất sẽ được dọn sạch, nhưng những hình ảnh ấy – người chiến sĩ lặn trong dòng nước lạnh, đôi tay rớm máu cạy khóa, người CSGT bì bõm dìu sản phụ bồng con – sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của người dân. Vì đó không chỉ là một hành động cứu người, mà là biểu tượng của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” – một câu khẩu hiệu đã trở nên sống động, chân thực hơn bao giờ hết.

Có người nói, nghề công an là nghề nhiều áp lực, nhiều hiểu lầm, nhưng khi bão lũ về, khi mọi cánh cửa khép lại, họ vẫn là những người gõ cửa đầu tiên. Họ không chỉ giữ bình yên cho một vùng đất, mà còn giữ gìn lòng tin giữa con người với con người.

Giữa dòng nước lũ đục ngầu, giữa tiếng khóc và tiếng gọi, họ vẫn sáng lên như những ngọn đèn trong đêm. Không cần ai tôn vinh, không cần lời ca ngợi, chỉ cần một điều giản dị: có người được sống, là họ thấy mình đã làm trọn nghĩa của một con người.

P/s: Bài viết cảm tác theo sự kiện tại Bắc Ninh, tháng 10/2025

8 nhận xét:

  1. Câu chuyện về Thiếu tá Mai Thế Kiên thật sự khiến bản thân mình xúc động. Giữa dòng nước sâu gần hai mét, anh vẫn lặn vào, tay rớm máu để phá khóa cứu hai mẹ con. Không cần lời hoa mỹ, hành động đó đủ để ai đọc cũng thấy ấm lòng và khâm phục.

    Trả lờiXóa
  2. Thiên tai ập đến bất ngờ, nhưng giữa hiểm nguy vẫn có những con người kiên cường tiến về phía trước. Họ không vì tiếng vang, không vì ánh đèn sân khấu, mà chỉ vì mạng sống của người khác. Chính những hành động âm thầm đó đã làm nên sức mạnh cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  3. Sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ công an, quân đội đã giúp cho người dân vùng lũ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Những chiến sĩ quả cảm không ngại hiểm nguy sẵn sàng đối mặt với dòng lũ để cứu giúp người dân qua khỏi vùng nguy hiểm. Đây là những hình ảnh rất đẹp cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Ở đâu cần Công an đều có mặt, không sợ hiểm nguy, gian khổ, vẫn một tấm lòng vì dân, vì nước, thủy chung, son sắc. Hãy nhìn và cảm nhận, họ đã luôn hiện diện mà không cần phô trương gì hêt, nếu hỏi thì ai cũng nói là công việc được giao, trách nhiệm và thương bà con. Tình cảm đó, tinh thần, trách nhiệm đó thật đáng trân trọng và tự hào. Có lẽ điều đó cần được thấu cảm và tôn vinh nhiều hơn trong lòng mỗi bà con nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Khi thiên tai ập tới chả chừa một ai, giữa những dòng nước lũ mà chỉ sơ sảy một chút là mất mạng, những người chiến sỹ công an, quân đội vẫn ngày đêm là những thành trì vững trãi bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, sát cánh của nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm trở lại nhịp sống bình thường, ổn định. Những chiến công giữa dòng nước lũ, có một số được lên báo, được ngợi ca, nhưng đại đa số, đó là những chiến công thầm lặng, không quay video, không đăng một dòng tus, vì với họ, đó là công việc, là nghĩa vụ, là trách nhiệm với dân.

    Trả lờiXóa
  6. Thiên tai rồi sẽ quay đi, những mất mát về của cải vật chất, dù đau thương, vẫn có thể bù đắp với thời gian và sự cố gắng, nhưng hi vọng rằng, bài học về tình quân dân cá nước, về sự hi sinh, dũng cảm của những người chiến sỹ công an, quân đội sẽ ở lại trong lòng nhân dân, để quần chúng thêm phần cảm thông với những vất vả, khó khăn của các anh, và sẽ đặt lòng tin, sự ủng hộ của mình vào những người chiến sỹ áo xanh để họ chân cứng đá mềm, thực hiện tốt những nhiệm vụ đảng, nhà nước, và nhân dân giao phó.

    Trả lờiXóa
  7. không thể không khâm phục sự tận tâm của những người chiến sĩ công an. Họ không ngại dòng lũ chảy xiết nguy hiểm mà ra tay cứu giúp người dân. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tinh thần, trách nhiệm, tình thương thân thương ái của các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  8. hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam thật đẹp, thể hiện đúng tinh thần "lúc dân khó, có công an". Những hình ảnh của người chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn, gian khổ cứu giúp đời sống của nhân dân trong dòng nước lũ nên được lan truyền một cách rộng rãi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog