Lâm Trực@
Những ngày gần đây, mạng xã hội lại dậy sóng với câu chuyện Hàn Quốc đưa lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia để giải cứu công dân bị lừa đảo. Một hoạt động phối hợp ngoại giao bình thường bỗng bị thổi phồng thành bản anh hùng ca, rồi bị lợi dụng bởi những tổ chức vốn chỉ sống bằng ngôn ngữ kích động, chống phá. “Việt Tân”, “Hội anh em dân chủ”, “Nhật ký yêu nước” – những cái tên quen thuộc ấy lại xuất hiện, mang theo giọng điệu đạo đức giả: chỉ một người Hàn bị lừa mà nhà nước Hàn đã “ra tay”, còn Việt Nam thì “bỏ mặc công dân”.
Báo chí Hàn giật tít "Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc thông báo thành lập lực lượng tại Campuchia nhằm ứng phó với làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo việc làm", sau đó được một số tờ báo tiếng Việt và các trang chống phá nhà nước Việt Nam "sào nấu", "thổi phồng" thành một chiến dịch giải cứu rầm rộ - Ảnh: UPI
Đó là kiểu so sánh lười biếng, hời hợt và đầy ác ý. Nó là sản phẩm của tư duy muốn nhìn thế giới trong hai màu trắng đen, của những người không hiểu – hoặc cố tình không muốn hiểu – rằng chính trị quốc tế không phải là sân khấu, và ngoại giao không vận hành bằng cảm xúc.
Bảo hộ công dân là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của quản trị nhà nước. Nó đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, sự kiên nhẫn – và đôi khi, cả sự im lặng. Một quốc gia không thể tùy tiện đưa quân đội vào lãnh thổ nước khác chỉ vì vài dòng bình luận trên mạng. Mọi hành động đều được cân nhắc trên cơ sở chủ quyền, luật pháp quốc tế và sự hợp tác song phương. Đó không phải là sự thụ động, mà là sự tỉnh táo – điều cần thiết trong một thế giới mà ranh giới giữa bảo vệ và xâm phạm chủ quyền chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng.
Những tổ chức phản động kia không hề muốn bảo vệ người dân. Mục tiêu của họ là gieo rắc tâm lý tự ti, biến sự nghi ngờ thành bản năng và biến lòng yêu nước thành oán hờn. Họ không chỉ nói sai, mà còn nói với một ý đồ đen tối: phá hoại niềm tin, triệt tiêu đồng thuận, kích hoạt tâm lý “ngồi chờ ai đó cứu mình”.
Sự thật thì khác xa. Việt Nam đã hành động từ rất sớm, và bằng cách riêng của mình. Từ năm 2023 đến nay, công an Việt Nam đã phối hợp với Campuchia triệt phá hơn hai mươi vụ án lớn liên quan đến lừa đảo, cưỡng bức lao động và bắt cóc xuyên biên giới. Hơn ba nghìn nạn nhân được giải cứu, hàng nghìn đối tượng bị bắt, trong đó có hơn năm trăm công dân Việt được đưa về nước. Không ít chiến sĩ đã hóa trang, trà trộn, chịu đòn, thậm chí hy sinh thầm lặng để thâm nhập vào các ổ nhóm tội phạm. Có người bị thương, có người không bao giờ được nhắc tên.
Đó mới là lòng yêu nước chân thật – âm thầm, kiên định và không cần phô trương.
Trong khi ấy, Hàn Quốc – quốc gia được đem ra so sánh – chỉ vừa thành lập nhóm chuyên trách sau khi dư luận dậy sóng vì cái chết của một sinh viên bị tra tấn. Họ không hề cử “đặc nhiệm ồ ạt” sang Campuchia, mà chỉ lập một nhóm nhỏ gọi là Korean Desk trong Đại sứ quán để phối hợp điều tra. Nhưng mạng xã hội, với bản chất thích phóng đại, đã biến nó thành biểu tượng. Và những kẻ luôn chờ cơ hội hạ thấp Việt Nam lập tức vồ lấy câu chuyện ấy như một món quà.
Nghịch lý là: những người yêu nước thật sự thì làm việc âm thầm, còn những kẻ không yêu nước lại nói quá nhiều về tình yêu Tổ quốc. Trong khi lực lượng an ninh Việt Nam phải xâm nhập các hang ổ tội phạm ở Sihanoukville hay Phnom Penh để cứu người, thì “Việt Tân” và đồng bọn chỉ ngồi trước màn hình, hô hào khẩu hiệu rỗng, sống nhờ vào sự giận dữ của công chúng. Họ không cần sự thật – họ cần khủng hoảng. Bởi khủng hoảng là nguồn sống duy nhất của họ.
Campuchia hiện là điểm nóng của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Mới đây, Mỹ truy tố một trùm lừa đảo gốc Campuchia – kẻ điều hành mạng lưới lừa đảo khắp châu Á. Những ổ nhóm này không phân biệt nạn nhân là người Việt, Hàn, Trung Quốc hay Philippines. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam phối hợp điều tra, giải cứu không chỉ là bảo vệ công dân, mà còn là đóng góp vào nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng – một trách nhiệm toàn cầu mà không phải quốc gia nào cũng dám gánh vác.
Thế nhưng, những tổ chức phản động vẫn cố tình lờ đi. Trong từ điển của họ, sự thật không có giá trị. Giá trị duy nhất là làm sao để đất nước này bị hiểu lầm nhiều hơn, để lòng tin của nhân dân bị suy yếu hơn. Họ sống nhờ chia rẽ, giàu lên từ dối trá và tự xưng là “người yêu nước” trong khi điều họ mong muốn nhất lại là nhìn thấy Việt Nam bị tổn thương.
Trong đời sống chính trị, không có thứ vũ khí nào mạnh bằng sự ngộ nhận. Khi người dân tin rằng Nhà nước của mình không làm gì, họ sẽ không còn sẵn sàng hợp tác, không còn muốn bảo vệ. Và đó chính là mục tiêu của những kẻ tự nhận “dân chủ” kia: chúng không cần thắng, chúng chỉ cần người dân mất niềm tin.
Nhưng xã hội Việt Nam hôm nay không dễ bị dẫn dắt như thế. Người dân đã trưởng thành, trải qua nhiều thử thách và đủ bản lĩnh để nhận ra đâu là công lý thật, đâu là tiếng ồn của những kẻ thất bại. Tình yêu nước không nằm ở lời than phiền, mà ở sự đồng hành, góp phần xây dựng và bảo vệ quốc gia.
Việt Nam không im lặng. Việt Nam hành động trong trật tự của lý trí. Những người làm nhiệm vụ bảo hộ công dân đang từng ngày đối mặt với hiểm nguy, với biên giới, với tội phạm xuyên quốc gia. Họ không cần ánh hào quang của truyền thông, họ chỉ cần sự tin tưởng của nhân dân.
Khi nhìn vào “Việt Tân” hay “Hội anh em dân chủ”, chúng ta không nên giận, mà nên thương hại. Bởi họ là những kẻ đánh mất niềm tin vào đất nước đến mức phải vay mượn hận thù để tồn tại. Và hận thù, dù được ngụy trang bằng bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ, cuối cùng vẫn chỉ là sự trống rỗng của những tâm hồn không còn quê hương.
Yêu nước không cần phải la lớn. Chỉ cần hiểu, hành động và tin vào những giá trị thật của đất nước này – điều mà những kẻ phản động, dù gào thét đến mấy, cũng không thể phá vỡ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét