Lâm Trực@
Đêm 18 tháng Mười, ở một làng nhỏ bên sông La, ánh đèn từ căn nhà trọ le lói như hơi thở mệt mỏi của một kiếp người. Trong căn phòng ấy, có tiếng trẻ con khóc, lịm dần vào sợ hãi. Ngoài kia, gió lùa qua những hàng tre, lặng lẽ chứng kiến một bi kịch gia đình mà chẳng ai kịp ngăn.
Nguyễn Văn Nam, gã đàn ông ba mươi mốt tuổi ở thôn Phú Hòa, vốn là người thô ráp, ít nói. Sau cuộc hôn nhân thứ hai với chị Bàn Thị Bình – người phụ nữ quê Sơn La, một mình mang theo con gái nhỏ tên L, tưởng như cuộc đời anh ta sẽ mở ra một lối thoát. Nhưng hóa ra, đó lại là con đường dẫn đến tội lỗi.
Chiều hôm ấy, Nam chở đứa bé đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc ăn cơm. Mâm cơm có chén rượu, vài câu nói lẫn trong men say. Khi đêm xuống, anh ta đưa con riêng của vợ về lại nhà trọ. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, men bia và nỗi bực dọc từ những chuyện nhỏ nhoi trong bữa ăn đã thổi bùng lên thứ dữ dội tiềm tàng trong người đàn ông vốn thiếu kiềm chế.
Cô bé mới mười tuổi – dáng gầy, đôi mắt đen buồn, có lẽ chẳng hiểu vì sao chỉ một câu trả lời “sai ý” mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp đến thế. Những cú đánh bằng tay, rồi gậy gỗ. Khi giận dữ mất kiểm soát, hắn còn vung cả búa đinh – thứ đáng lẽ chỉ dùng cho công việc. Hai nhát vào đầu, rồi máu. Một đứa trẻ đổ gục trong im lặng.
Sau đó, hắn loay hoay băng bó vết thương cho con bé, không phải vì hối hận, mà có lẽ chỉ để che giấu. Hắn bảo nó đi ngủ, như thể sau một trận đòn có thể yên lòng mà nhắm mắt.
Sáng hôm sau, hắn khóa trái cửa rồi đi làm, để lại cô bé trong căn phòng im lìm. Khi nắng đầu ngày hắt qua cửa sổ, tiếng kêu cứu yếu ớt lọt ra ngoài. Người dân phát hiện, chạy đến. Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu, thân thể chi chít vết thương – đầu, tay, ngực, đùi, lưng… nhưng vết thương sâu nhất lại nằm trong đôi mắt đã mất đi sự hồn nhiên.
Công an xã Cổ Đạm vào cuộc. Khi họ tìm thấy Nam, hắn đang trốn trên mái nhà mẹ đẻ, run rẩy như kẻ vừa tỉnh mộng giữa cơn ác mộng tự tạo. Tại trụ sở, hắn thú nhận tất cả – giọng nói khàn đặc, dường như chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có thể ra tay tàn độc đến vậy.
Người dân làng Phú Hòa lặng đi. Chẳng ai còn biết nói gì hơn ngoài hai chữ “thương tâm”. Một người mẹ, một đứa con, và một người đàn ông – ba phận người, ba nỗi đau giao nhau trong một đêm mưa gió.
Ngày 20 tháng Mười, khi mọi người trên cả nước nói về Ngày Phụ nữ Việt Nam, về tình yêu thương, về những đóa hoa, thì ở Hà Tĩnh, cơ quan điều tra đã ký Lệnh bắt Nguyễn Văn Nam về hành vi cố ý gây thương tích. Một tờ giấy lạnh lùng khởi đầu cho chuỗi ngày đền tội.
Nhưng có lẽ, công lý dù nghiêm khắc đến đâu, vẫn không thể xóa đi hình ảnh cô bé nhỏ nhoi, đứng run rẩy bên khung cửa sổ sáng sớm hôm ấy, gọi người trong tuyệt vọng. Những vết thương rồi sẽ lành, nhưng nỗi sợ trong tâm hồn – ai sẽ chữa?
Ở một miền quê yên bình, những tiếng ve cuối mùa vẫn kêu ran. Người ta lại nhắc đến câu chuyện của bé L như một lời cảnh tỉnh: rằng có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm trong sự vô cảm của người lớn, trong những cơn giận dữ không tên, trong khoảnh khắc con người quên mất mình từng là người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét