Lâm Trực@
Có những bước chân từng vang lên trên sàn catwalk, nơi ánh đèn sân khấu phản chiếu gương mặt mà công chúng quen gọi bằng hai tiếng: ngôi sao. Trương Ngọc Ánh – người mẫu, diễn viên, biểu tượng nhan sắc, rồi cô chủ của một doanh nghiệp bất động sản. Nhưng vào một đêm Sài Gòn, khi phố xá vẫn rực sáng, ánh đèn sân khấu trong đời cô vụt tắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam cô về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” – một khúc quanh cay đắng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Sinh năm 1976, bén duyên với nghệ thuật từ tuổi đôi mươi, Trương Ngọc Ánh từng ghi dấu với những vai diễn ấn tượng rồi bước sang kinh doanh. Nhưng ánh hào quang, đôi khi, lại là chiếc gông vô hình: vừa nâng con người lên cao, vừa khiến họ trở thành tâm điểm của soi xét. Khi Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng – nơi cô giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – bị tố cáo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người ta mới nhận ra: hào quang có thể phai màu rất nhanh trước hiện thực khốc liệt của lòng tham.
Trước khi vụ việc xảy ra, không ít lần cô kể về những tháng ngày chật vật, khi kinh doanh thất bát, phải bán tài sản để trả nợ. Cô từng nói: “Tôi sống luôn gìn giữ chữ tín.” Nhưng thật trớ trêu, chính chữ “tín” – ranh giới giữa danh dự và tội lỗi – lại là nơi cô vấp ngã.
Tối 31 tháng 10 năm 2025, quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam được ban hành. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Đất Rồng do cô làm người đại diện theo pháp luật được thành lập năm 2007. Trong quá trình hoạt động, cô đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25 tháng 1 năm 2008, dự án tòa nhà Indochine phải do công ty đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, xác minh cho thấy, trước khi hợp đồng được ký, cô cùng một người tên N.M.H đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất, tổng giá trị chỉ 7.917,3 lượng vàng. Trong số đó, cô mới thanh toán 3.000 lượng, nhưng sổ sách công ty lại ghi chi 4.458 lượng – hành vi có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tháng 12 năm 2007, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó, các hộ này đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho cô và N.M.H. Thế nhưng, thay vì chuyển hết về công ty và nhà đầu tư, cô chỉ gửi lại 3 tỷ đồng; hơn 10 tỷ còn lại được sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian điều hành doanh nghiệp, cô còn tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. Những hành động đó không còn là sơ suất, mà là cả một chuỗi toan tính. Theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với giá trị trên 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, kèm tịch thu tài sản.
Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, nhiều người từng yêu mến cô vẫn chưa tin nổi. Một diễn viên từng là biểu tượng nữ quyền, người từng nói “phụ nữ phải tự đứng trên đôi chân của mình”, nay lại vướng vòng lao lý vì chính đôi chân ấy bước lệch khỏi ranh giới đạo đức. Ở khu Thảo Điền, nơi biệt thự của cô bị khám xét, người dân đứng lặng ngoài cổng. Không ồn ào, không bàn tán. Sự im lặng ấy mới là thứ đau đớn nhất – bởi trong đó chứa nỗi tiếc nuối và cả sự thất vọng.
Có người bênh vực, rằng đời người ai chẳng có lúc lầm đường. Có người trách, rằng cô đã quá ngông, quá tin vào cái hào quang của chính mình. Nhưng có lẽ chỉ riêng cô – trong căn phòng tạm giam nhỏ, khi đối diện với chính mình – mới hiểu hết giá trị của hai chữ “trách nhiệm”.
Từ ánh sáng đến bóng tối, từ ngôi sao đến bị can, con đường ấy chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh. Nhưng sự mong manh đó không phải do định mệnh, mà do chính bàn tay con người. Khi tự đặt mình ở vị trí được tôn vinh và tin tưởng, cô cũng đồng thời gánh lấy nghĩa vụ minh bạch, trung thực. Chỉ một bước sai, tất cả sụp đổ.
Giữa Sài Gòn hoa lệ, khi dòng người vẫn tấp nập, khi những bảng hiệu bất động sản vẫn sáng đèn, vụ việc của Trương Ngọc Ánh là một tiếng chuông lạnh. Nó không chỉ cảnh tỉnh những ai đang say men thành công, mà còn nhắc tất cả chúng ta rằng: danh tiếng không phải là lá bùa, và tài năng không thể che đậy tội lỗi.
Cô từng nói: “Tôi đã phải bán tài sản để trả nợ, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin.” Giờ đây, câu nói ấy vang lên nghe chát chúa. Bởi niềm tin, một khi bị đánh mất bởi chính mình, thì không tòa án nào có thể trả lại.
Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, các cá nhân liên quan tiếp tục bị làm rõ. Nhưng trong lòng công chúng, câu chuyện này dường như đã khép lại sớm hơn thế – khép lại bằng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Có thể, một ngày nào đó cô sẽ được trả lại tự do. Nhưng ánh sáng của những năm tháng rực rỡ trên màn bạc đã lụi tàn. Và trong ký ức người đời, hình ảnh ấy sẽ mãi là một vết xước – của niềm tin, của sự ngưỡng mộ, và của cả một thời vàng son đã qua.

Đáng tiếc cho một diễn viên được khán giả yêu mến trong suốt nhiều năm liền. Cuối cùng rồi cũng không thể thoát khỏi vòng danh lợi. Vậy là từ đầu chúng ta không được chứng kiến những tài năng của cô. Nói chung vấn đề người nổi tiếng vi phạm pháp luật giờ cũng không mới, nhưng đáng tiếc dù đã thấy nhiều điển hình nhưng đa số vẫn không tự rút được bài học cho mình. Thôi, đành nhờ pháp luật vậy
Trả lờiXóaNăm nay, mọi người thường nói vui là năm thanh lọc có lẽ cũng có ý tứ cả. Những người sống dưới ánh hào quang của danh tiếng, lợi dụng danh tiếng và lòng tin của người dân để trục lợi bất hợp pháp cho bản thân, lần lượt từng người phải bước vào ánh sáng thực sự, ánh sáng của pháp luật, của công lý. Tội đến đâu, xử đến đó, nhưng bài học về lằn ranh mong manh giữa đỉnh cao danh vọng với vành móng ngựa chưa bao giờ gần đến thế, như một lời nhắc nhở đanh thép về lương tri đối với những người giàu có, nổi tiếng trong xã hội
Trả lờiXóa