Lâm Trực@
Trong thời đại truyền thông số, khi mạng xã hội trở thành không gian giao tiếp rộng mở, mỗi cá nhân đều có thể chia sẻ quan điểm, bày tỏ cảm xúc, thậm chí “bình luận” về những vấn đề chính trị - xã hội. Tuy nhiên, cùng với dòng chảy ngôn luận tự do ấy, không ít người đã lợi dụng ngôn từ để thực hiện những toan tính chính trị mờ ám. Họ không dùng khẩu hiệu cực đoan, cũng không công khai hô hào chống đối, mà chọn một con đường tinh vi hơn: gieo rắc hoài nghi, mỉa mai và xuyên tạc dưới lớp vỏ “phản biện ôn hòa”. Hai bài viết của Lê Việt Đức và Hồng Thái Hoàng – người từng bị cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân – là minh chứng điển hình cho kiểu truyền thông chính trị trá hình ấy, với mục tiêu không chỉ tấn công cá nhân lãnh đạo mà còn hướng đến việc làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào thể chế.
Trong status đầu tiên, Lê Việt Đức mở đầu bằng lời “khen” Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Hoan hô Thủ tướng nói được những điều người dân ai cũng biết.” Nhưng chỉ cần đọc kỹ, có thể nhận thấy đây không phải là một lời ca ngợi, mà là một cú xoáy ngược, một đòn đâm bằng giọng điệu mỉa mai. Dưới hình thức tán dương, tác giả cố tình dựng lên hai hình ảnh đối lập: “người dân biết – quan chức không biết”, “dân thật thà – chính quyền mù quáng”, “Thủ tướng nói đúng nhưng chẳng làm được gì”. Thủ pháp ấy tạo nên cảm giác rằng bộ máy lãnh đạo chỉ nói suông, xa dân, vô cảm. Càng về sau, sự mỉa mai càng được đẩy mạnh bằng các ví dụ mang tính ám chỉ: “Nguyễn Xuân Phúc không biết Việt Á”, “Nguyễn Đức Chung biết sân sau mà không làm gì”. Từ những vụ việc cá biệt, tác giả cố tình mở rộng sang cả hệ thống, khiến người đọc vô thức hình thành kết luận rằng “quan chức nào cũng thế”.
Cách viết của Lê Việt Đức còn tinh vi ở chỗ dùng ngôn ngữ dân dã, có vẻ như “nói hộ lòng dân”. Những cụm từ như “người dân ai cũng biết”, “dân nghĩ Thủ tướng chỉ nói cho sướng mồm” mang lại cảm giác gần gũi, khiến người đọc dễ đồng cảm, nhưng chính đó lại là mồi dẫn để thao túng cảm xúc. Đây là thủ pháp tâm lý thường thấy trong các chiến dịch truyền thông thao túng nhận thức, khi người viết giả vờ đứng về phía dân, nói theo ngôn ngữ của dân, để gieo rắc sự ngờ vực với Nhà nước. Đằng sau câu chữ tưởng chừng bình dân là một ý đồ nguy hiểm: biến lòng tin của quần chúng thành công cụ phục vụ cho mưu đồ chống phá thể chế.
Trong khi Lê Việt Đức chọn giọng điệu mỉa mai dân gian, Hồng Thái Hoàng lại khoác lên mình chiếc áo “phản biện lý trí”. Bài viết của Hồng Thái Hoàng bàn về việc Phó Thủ tướng đi kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại Quảng Ngãi, nhưng không nhằm thông tin hay góp ý, mà chủ yếu là để phủ định giá trị của hoạt động chỉ đạo điều hành. Dưới giọng văn tưởng như ôn hòa, Hồng Thái Hoàng liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi nhằm hạ thấp uy tín của Chính phủ: “Những việc như khắc phục giao thông, đảm bảo nước sạch là nhiệm vụ địa phương, sao lại phải chờ Phó Thủ tướng chỉ đạo?”, “Chuyến thăm có tác dụng gì hay chỉ là nghi thức lặp lại?”. Những câu hỏi ấy được thiết kế không phải để tìm câu trả lời, mà để khơi gợi sự nghi ngờ, đẩy người đọc vào trạng thái hoài nghi và thất vọng. Đây là thủ pháp gieo mầm hoài nghi – một dạng thao túng nhận thức đặc trưng trong chiến tranh tâm lý hiện đại.
Bài viết của Hồng Thái Hoàng cũng sử dụng hàng loạt biểu tượng cảm xúc mang tính khích động: “đoàn xe chạy qua để thị sát”, “nghi thức được lặp lại sau mỗi mùa bão lũ”, “đất nước không cần thêm những câu nói”. Những hình ảnh này đánh mạnh vào tâm lý thương cảm và mệt mỏi của người dân sau thiên tai, khiến người đọc dễ đồng cảm với sự phủ định ngầm của tác giả mà không nhận ra đó là sự bóp méo. Hình ảnh người lãnh đạo vì dân bị biến thành người “diễn”, hành động quản trị bị biến thành “hình thức”, tất cả góp phần tạo nên tâm lý mất niềm tin đối với bộ máy nhà nước.
Dưới góc nhìn truyền thông chính trị, hai status này đều thể hiện rõ một chiến lược chung: không tấn công trực diện, mà len lỏi qua ngôn ngữ đời thường để làm rạn nứt niềm tin. Nếu các hoạt động kích động biểu tình, chống đối công khai là “chiến tranh cứng”, thì kiểu viết mỉa mai, ngụy phản biện như trên chính là “chiến tranh mềm”, nơi mỗi con chữ là một giọt nước gặm mòn nhận thức xã hội. Bằng cách gieo ngờ vực, phủ định thành quả, xuyên tạc động cơ và hạ thấp uy tín lãnh đạo, những cây bút kiểu này từng bước làm suy yếu niềm tin chính trị – nền tảng tinh thần quan trọng nhất của một quốc gia.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ các bài viết này được trình bày như “phản biện công dân”, khiến người đọc dễ lẫn lộn giữa phản biện xây dựng và công kích chính trị. Phản biện đúng nghĩa phải xuất phát từ thiện chí góp ý, nhằm hoàn thiện chính sách, còn ở đây, tác giả chỉ dùng phản biện như vỏ bọc để phủ định và kích động. Đó không phải là tiếng nói của trí tuệ, mà là sự thao túng được tính toán kỹ lưỡng.
Với xã hội hiện đại, nơi tốc độ lan truyền thông tin vượt xa khả năng kiểm chứng, mỗi người đọc càng cần tỉnh táo hơn trước kiểu “phản biện giả”. Cần đọc bằng lý trí, nhận diện động cơ của người viết, kiểm chứng bằng dữ kiện, và hiểu rằng những lời mỉa mai, dù nhẹ nhàng đến đâu, vẫn có thể là mũi tên hướng vào sự ổn định chính trị. Trách nhiệm của truyền thông chân chính là góp phần minh định ranh giới giữa phản biện vì dân với công kích vì mưu đồ chính trị, giữa xây dựng với phá hoại.
Hai bài viết của Lê Việt Đức và Hồng Thái Hoàng (được Lê Việt Đức chia sẻ lại) không chỉ là câu chuyện riêng của hai cá nhân trên mạng xã hội, mà là dấu hiệu cảnh báo về một kiểu tấn công mới – tấn công bằng ngôn từ, bằng hoài nghi, bằng mỉa mai có chủ đích. Khi mỉa mai trở thành công cụ chính trị và ngòi bút bị biến thành vũ khí thao túng, thì sự tỉnh táo và niềm tin vững vàng của công chúng chính là lá chắn kiên định nhất để bảo vệ nền tảng ổn định của quốc gia và sự chính danh của thể chế.

Những luận điệu phản động núp dưới bóng “tham vấn góp ý”, “tự do ngôn luận”, “trào phúng”, “mỉa mai” đã không phải là chuyện lạ trong thời kỳ hiện nay, khi các đối tượng phản động chống phá núp bóng một cách tinh vi hơn, che giấu bản chất và mục đích chống phá cẩn thận hơn. Nhưng vải thưa không che được mắt thánh, những luận điệu xảo trá, đánh tráo khái niệm nhằm mục đích chống phá chính quyền, kích động người dân đều sẽ bị lật tẩy và xử lý theo đúng pháp luật
Trả lờiXóa