Chia sẻ

Tre Làng

Cầu Sông Lô và những cọc thép rỉ sét

Lâm Trực@

Có những cây cầu sinh ra để nối đôi bờ, nhưng rồi lại trở thành minh chứng cho những vết nứt trong lòng người – vết nứt của trách nhiệm, của niềm tin. Cầu Sông Lô ở xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, từng được nói đến như một biểu tượng của sự vươn mình phát triển, của một thời hăng hái xây dựng quê hương trong đầu thế kỷ XXI. Nhưng hôm nay, khi mực nước sông hạ thấp, phơi ra những cọc thép hoen rỉ, những móng cầu lở loét như vết thương chưa kịp lành, người ta mới giật mình tự hỏi: Ai đã để lại những lỗ hổng trong lòng đất và cả trong lương tâm?

Ngày 6 tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại công trình cầu Sông Lô. Một quyết định không chỉ mang nghĩa pháp lý, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai từng xem nhẹ hai chữ “chất lượng” trong mỗi công trình. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015 – quãng thời gian tưởng đã lùi vào quá khứ, nay bỗng trở lại như một bóng đen chậm rãi phủ lên hiện tại.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tháng Mười, khi người dân địa phương phát hiện trụ cầu T3 lộ ra phần móng thép gỉ, lớp bê tông bảo vệ đã mất hoàn toàn. Nền đất bị xói mòn, tạo thành hốc sâu gần hai mét – một hốc thời gian mà mỗi người đi qua đều thấy trong đó phản chiếu sự tàn phai của niềm tin. Từ những phản ánh ban đầu, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lập tức chỉ đạo kiểm tra, mở rộng điều tra, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan. Cuộc khám nghiệm hiện trường diễn ra lặng lẽ nhưng nghiêm cẩn, từng mẫu đất, từng mảnh bê tông được thu thập như nhặt nhạnh lại chứng cứ của sự tắc trách.

Những cọc thép rỉ sét không chỉ là vật chứng kỹ thuật. Chúng là bằng chứng của sự xuống cấp trong đạo đức nghề nghiệp, của thói quen “làm cho xong” đã ngấm sâu vào tâm lý một bộ phận con người. Những bản thiết kế từng được phê duyệt, những hồ sơ nghiệm thu từng được đóng dấu, giờ đây lại phải mở ra dưới ánh đèn điều tra. Ai chịu trách nhiệm cho những sai sót ấy? Ai sẽ trả lời trước nhân dân về sự an toàn của mỗi chuyến xe, mỗi sinh mạng đi qua cây cầu?

Trong một xã hội đang đi lên bằng công cuộc hiện đại hóa, mỗi công trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là thước đo văn hóa và kỷ cương. Khi một cây cầu có thể sụp đổ vì sự cẩu thả, thì niềm tin của người dân vào bộ máy quản lý cũng lung lay. Có lẽ chính vì thế mà quyết định khởi tố lần này không chỉ là việc “làm đúng luật”, mà còn là cách để khơi lại tinh thần liêm chính trong công vụ – thứ vốn không thể thay thế bằng bất cứ nghị quyết hay khẩu hiệu nào.

Những người từng góp tay dựng cầu năm ấy giờ ở đâu? Có người đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác, có người có lẽ vẫn tự hào rằng mình đã “để lại dấu ấn”. Nhưng dấu ấn nào – là cây cầu bắc ngang sông hay là bài học đau đớn về hậu quả của sự vô trách nhiệm? Khi cơ quan điều tra thu thập tài liệu, giám định từng chi tiết, người ta chợt nhận ra: công lý có thể chậm, nhưng nó không bao giờ quên.

Cầu Sông Lô – tên nghe hiền hòa như dòng nước quê hương, nay lại gắn với một vụ án hình sự. Dư luận dậy sóng, nhưng giữa những bàn tán, vẫn có một nỗi lặng im mang màu thời gian. Những người dân Đoan Hùng mỗi sáng vẫn qua cầu, vừa lo lắng, vừa hy vọng. Họ không cần những lời hứa hẹn lớn lao. Họ chỉ mong cây cầu kia – và cả những con người đứng sau nó – được sửa chữa, được trả lại đúng nghĩa của hai chữ “niềm tin”.

Nhìn lại, không chỉ Phú Thọ, nhiều vùng đất khác của đất nước cũng đã từng trải qua những bài học cay đắng tương tự. Ở miền Trung, một cây cầu vừa khánh thành đã sụt mố; ở miền Tây, một đoạn đường vừa nghiệm thu đã lún nứt; và ở đâu đó, vẫn còn những dự án đội vốn, những công trình chậm tiến độ, những bản báo cáo được ký bằng sự thờ ơ. Mỗi sai phạm trong xây dựng, dù nhỏ, đều là sự bào mòn lòng tin của nhân dân. Niềm tin ấy – khi mất đi – sẽ chẳng có vật liệu nào đủ sức hàn gắn.

Đã đến lúc, hơn bao giờ hết, phải coi mỗi công trình là một cam kết danh dự, chứ không chỉ là hợp đồng tài chính. Phải trả lại cho bê tông cốt thép linh hồn của con người – linh hồn của trách nhiệm, của sự trung thực và tự trọng nghề nghiệp. Bởi một cây cầu sụp đổ có thể dựng lại, nhưng nếu đạo đức nghề nghiệp sụp đổ, thì nền móng của xã hội cũng rạn nứt theo.

Cầu Sông Lô, khi vụ án khép lại, có thể sẽ được gia cố, được tu sửa. Nhưng điều cần sửa chữa hơn cả là thái độ sống, thái độ làm việc của con người – những người đang góp phần xây nên hình hài của đất nước này. Để rồi, trong một ngày nào đó, khi đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông lặng trôi, ta không còn phải cúi mặt vì xấu hổ, mà có thể mỉm cười vì đã làm đúng, vì đã giữ được niềm tin.

1 nhận xét:

  1. Những sai phạm trong xây dựng cầu Sông Lô cần được điều tra làm rõ theo đúng những quy định của pháp luật, xác định rõ liệu có xảy ra hành vi “rút ruột công trình” để tư túi riêng trong quá trình xây dựng hay không, cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý giám sát thi công trong quá trình xây dựng. Cây cầu có thể đã được xây từ lâu, nhưng những hiểm hoạ của hành vi vô đạo đức trong xây dựng cơ sở vật chất vẫn còn đó, ngày ngày đe doạ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog