Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc bóng rơi bên hồ Cung thiếu nhi

Lâm Trực@

Buổi chiều ở Lào Cai hôm ấy nhuộm một thứ ánh sáng xám nhạt, như tấm khăn sương mỏng trùm lên thành phố. Gió từ sông Hồng thổi về, hờ hững lật những tán cây bên bờ hồ Cung thiếu nhi. Hồ nước vẫn trong, vẫn soi bóng mây trời, nhưng từ giây phút con dao nhỏ lóe lên trong tay một đứa trẻ, nơi này đã không còn là chốn bình yên như trước.

Câu chuyện bắt đầu bằng những trò đùa ngỡ vô hại của hai cậu học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Quang Trung. N.L.T, một cậu bé hay cười, hay nói, thường trêu chọc bạn cùng lớp là V.T.Đ. Có khi chỉ là giấu sách vở, có khi lại là vài câu nói động chạm đến cha mẹ người khác. Ở cái tuổi mười ba, người ta chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của những lời buông ra, nhưng đã đủ nhạy cảm để thấy đau khi bị xúc phạm.

Giáo viên chủ nhiệm đã biết chuyện. Hai gia đình cũng từng được mời đến trao đổi. Người lớn ngồi với nhau, nói về con cái, về giáo dục, về việc “chúng còn nhỏ, để dạy bảo thêm”. Rồi ai nấy lại tất tả về với công việc, để mặc lũ trẻ với thế giới học đường của riêng chúng. Không ai nghĩ một trưa nào đó, cơn giận trẻ con có thể trở thành một lưỡi dao thật.

Buổi trưa ngày 5 tháng 11, sau khi ăn cơm ở nhà, V.T.Đ lặng lẽ nhét vào cặp một con dao gọt hoa quả. Có thể cậu không định giết ai. Cũng có thể cậu chỉ muốn dọa bạn, để lần này T phải thôi trêu chọc mình. Nhưng khi con người đã bước vào cơn tức giận, lý trí thường bị bóp nghẹt như ngọn đèn trong gió.

Buổi chiều tan học, hai đứa ra hồ Cung thiếu nhi “nói chuyện”. Nơi từng vang tiếng cười giờ chỉ còn hai bóng nhỏ chao nghiêng dưới nắng. Lời qua tiếng lại, một cơn giận trào dâng, con dao trong cặp bị rút ra, ánh thép lóe lên, rồi nhiều nhát đâm. N.L.T gục xuống, bị đẩy xuống hồ. Nước dậy sóng, loang ra từng vòng, như nỗi kinh hoàng lan đi trong buổi chiều tĩnh lặng.

May mắn thay, có người đi qua, kịp kéo T lên bờ. Em được đưa đến bệnh viện, sức khỏe dần ổn định. Còn Đ, cậu bé 13 tuổi 6 tháng, lặng lẽ về nhà. Người ta bảo cậu không khóc. Chỉ ngồi im, mắt nhìn trân trân ra khoảng không, như thể chính mình cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khi cơ quan công an vào cuộc, mọi việc được làm rõ. Hành vi của Đ có dấu hiệu của tội giết người, nhưng cậu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Câu nói ấy nghe qua thật hợp lý, nhưng phía sau nó là cả một khoảng trống âm u. Một đứa trẻ vừa phạm vào điều khủng khiếp nhất của con người, nhưng cũng là đứa trẻ chưa được dạy đủ để hiểu hậu quả của cơn giận dữ.

Đôi khi, bi kịch không đến từ sự ác ý, mà từ sự thiếu quan tâm. Người lớn bận bịu, thầy cô mệt mỏi, còn những đứa trẻ cô đơn học cách tự vệ bằng lời cay nghiệt, bằng nắm đấm, bằng dao. Mỗi trò đùa, mỗi câu xúc phạm tưởng chừng nhỏ bé lại có thể trở thành mồi lửa cho thảm kịch. Chúng ta đã bao lần nghĩ rằng “trẻ con mà”, rồi bỏ qua. Cho đến khi máu đổ, nước hồ chao, và tuổi thơ vỡ tan như tấm gương rơi xuống nền đá.

Hồ Cung thiếu nhi, cái tên nghe dịu dàng, nhưng tối hôm ấy, nó soi xuống hai linh hồn lạc lối. Một đứa trẻ bị thương, một đứa khác bị ám ảnh suốt đời. Không có ai thắng, chỉ có mất mát. Và đâu đó, tiếng gió trên mặt nước như lời nhắc nhở: trong mỗi cuộc đời non nớt, cần có một bàn tay lớn hơn để giữ lại.

Người ta nói pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Nhưng ai sẽ xử lý những khoảng trống trong giáo dục, trong tình thương, trong sự lắng nghe của người lớn. Một đứa trẻ không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đủ tuổi để chịu trách nhiệm với nỗi ám ảnh suốt đời mình gây ra.

Đêm về, hồ Cung thiếu nhi lại yên ắng. Ánh đèn đường đổ xuống mặt nước, nhòe ra những vệt vàng buồn bã. Nơi ấy, một câu chuyện đã khép lại, nhưng cũng mở ra bao câu hỏi không lời đáp. Phải chăng, trong những thành phố ồn ào, chúng ta đã quên mất cách dạy con mình yêu thương.

Và phải chăng, giữa ánh đèn lung linh của thời hiện đại, nhân tâm con người vẫn đang dần lạc lối, như chiếc bóng nhỏ vừa rơi xuống hồ chiều hôm ấy.

P/s: Bài viết dựa trên thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai và các cơ quan báo chí ngày 6 tháng 11 năm 2025.

1 nhận xét:

  1. Vấn đề của học sinh bây giờ cần sự vào cuộc của cả gia đình, nhà trường và xã hội, nếu chúng ta không vào cuộc kịp thời thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng trong bối cảnh mạng xã hội phát triển quá nhanh, nhiều thông tin trên không gian mạng chưa được quản lý, gây cho giới trẻ khi tiếp nhận có những nhận thức không đúng đắn, dẫn đến các hành động sai trái.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog