Chia sẻ

Tre Làng

Lê Trung Khoa và bản án

Lâm Trực@

Ở Berlin, trời tháng Mười Một lạnh buốt. Trên phố, những chiếc lá cuối mùa rụng xuống im lặng. Ở một góc tòa án, người ta nhìn thấy một gương mặt quen quen với giới lưu vong: Lê Trung Khoa – kẻ từng nói nhiều, viết nhiều, và tưởng mình đang cầm cán cân của sự thật. Nhưng hôm nay, hắn đứng trước vành móng ngựa, run rẩy, không còn nói được câu nào.

Toà tuyên: Cấm hắn tiếp tục vu khống rằng Vingroup hay VinFast đưa hối lộ. Mỗi lần vi phạm, hắn sẽ bị phạt hai trăm năm mươi ngàn euro. Nếu tái phạm, hắn có thể ngồi tù hai năm. Ngắn gọn, lạnh lùng như một nhát chém.

Ở đời, có những lời nói giống như rác. Nhưng cũng có những lời nói là dao – chém vào người khác, và máu chảy ra từ chính tay mình. Hắn đã sống bằng thứ dao như thế. Trên mạng, hắn gào lên, viết rằng Vingroup là mafia, rằng người Việt đang bị thao túng. Hắn tưởng mình là người hùng. Nhưng khi tòa hỏi: “Bằng chứng đâu?”, hắn im lặng. Một sự im lặng đáng xấu hổ.

Người ta nói, luật pháp Đức nghiêm minh. Ở nơi ấy, tự do ngôn luận không phải cái áo cho kẻ đi ăn mày danh dự. Họ cho phép anh nói, nhưng cũng bắt anh chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Và lần này, công lý đã làm điều nó phải làm.

Phía bên kia, luật sư Yannick Hoppe – người đại diện cho Vingroup – nói chậm rãi: vụ kiện này mới chỉ bắt đầu. Họ sẽ tiếp tục đưa hắn ra tòa, để buộc hắn phải trả giá cho từng câu chữ mà hắn gieo ra. Câu nói nghe giản dị, nhưng trong đó có lửa. Lửa của sự kiên nhẫn, của tự trọng, của lòng tin vào pháp luật.

Thật ra, chuyện này không chỉ là một vụ kiện. Nó là bản lề mở ra một cánh cửa mới. Từ vụ Lê Trung Khoa, người ta thấy rõ rằng: đã đến lúc phải ngăn những lời nói dối được gửi đi từ bên ngoài biên giới, từ những con người đang sống nhờ vào sự căm ghét chính quê hương mình.

Sau hắn, có thể sẽ đến lượt những cái tên khác: Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đại, những kẻ cùng hội cùng thuyền, vẫn ngày đêm bôi bẩn đất nước bằng ngòi bút và sự uất hận. Họ gọi đó là “tự do”. Nhưng thứ tự do không dựa trên sự thật chỉ là cái bóng của dối trá.

Tôi nghĩ, nước Đức rồi sẽ hiểu họ hơn cả chúng ta. Nước Đức – nơi đã từng đi qua chiến tranh, từng thấy dân tộc mình trả giá cho dối trá – sẽ không dung thứ mãi cho những kẻ biến thông tin thành vũ khí. Và biết đâu, từ bản án này, một con đường mới sẽ mở ra cho người Việt Nam, cho doanh nghiệp Việt Nam, để họ có thể khởi kiện những kẻ vu khống ở bất kỳ đâu.

Đấy là một cuộc chiến âm thầm, nhưng công bằng. Không tiếng súng, không máu chảy, chỉ có giấy trắng mực đen và những câu chữ phải trả giá.

Trong những năm gần đây, người ta đã quen với sự hỗn loạn của mạng xã hội. Ở đó, một kẻ thất bại có thể trở thành “nhà báo”, một kẻ cay cú có thể thành “nhà hoạt động”, chỉ bằng một chiếc điện thoại. Họ chửi bới, họ bịa đặt, họ hả hê. Nhưng họ quên mất rằng sự thật vẫn có ký ức riêng. Nó lặng lẽ ghi lại tất cả. Và đến một ngày, nó đòi lại món nợ ấy.

Lê Trung Khoa đã mắc nợ sự thật. Hôm nay, hắn bắt đầu trả.

Tôi không hả hê, cũng không thấy thương hại. Chỉ thấy tiếc – tiếc cho một con người từng có cơ hội chọn ánh sáng, nhưng lại chọn sống trong bóng tối, nuôi thân bằng những mảnh vụn của hận thù.

Nhưng có lẽ, đấy là cái giá tất yếu. Kẻ nào sống bằng dối trá, sẽ bị chính dối trá nuốt chửng. Kẻ nào vu khống, sẽ bị chính ngòi bút của mình giết chết.

Trên đường rời khỏi tòa, tuyết bắt đầu rơi. Mỏng và lạnh. Ở đâu đó, Berlin lên đèn, những con phố im lìm. Có thể trong căn phòng nào đó, hắn lại mở máy tính, nhìn vào màn hình trắng. Không còn ai tin hắn nữa. Không còn ai nghe hắn nữa. Chỉ còn sự im lặng của chính hắn – thứ im lặng nặng nề nhất đời người.

Còn ngoài kia, những người làm việc thật, những doanh nghiệp thật, những con người vẫn đang cố gắng cho một đất nước tử tế – họ bước tiếp. Không cần gào thét, không cần oán than. Bởi công lý, đôi khi không nói gì, nhưng nó đến đúng lúc.

Sự thật không cần ai bênh vực. Nó chỉ cần thời gian. Thời gian rồi sẽ lọc sạch bùn và để lại vàng. Và khi ánh sáng chiếu xuống, những kẻ sống bằng bóng tối sẽ không còn chỗ để trốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog