Chia sẻ

Tre Làng

Những đứa trẻ đi lạc giữa kỷ nguyên số

Lâm Trực@

Có những buổi chiều, khi đi ngang qua cổng trường, tôi nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ. Nhưng dạo này, xen trong tiếng cười ấy là một thứ âm thanh khác – khô khốc, chát chúa, như tiếng va chạm của những linh hồn non nớt đã bị chai sạn sớm hơn tuổi. Tôi không biết từ khi nào, ngôi trường – nơi từng là chiếc nôi của ước mơ, lại trở thành chốn gieo mầm cho những cuộc bạo lực kinh hoàng.

Ngày 5 tháng 11 năm 2025, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, một cậu bé đã nằm xuống sau năm ngày bị bạn đánh hội đồng. Cũng chính ngày ấy, một vụ khác ở Yên Bái: học sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn lớp 6 rồi ném xuống hồ. Giữa hai cái chết, chỉ cách nhau vài trăm cây số, nhưng cùng một câu hỏi treo lơ lửng trên bầu trời mùa thu: chúng ta đang nuôi dưỡng điều gì trong những đứa trẻ của mình?

Chưa đầy hai tháng sau lễ khai giảng, những vụ việc nối tiếp nhau, từ Hà Nội, Nghệ An, An Giang, Sóc Sơn, TP. Hồ Chí Minh… Một cô bé lớp 8 bị đánh gãy xương sườn trong nhà vệ sinh; một cậu bé bị ép liếm biển số xe; một đứa trẻ khác dùng dao kết thúc mạng sống bạn mình. Những con số khô lạnh trong bản tin vụ án nay đã hóa thành tiếng gào âm thầm trong lòng mỗi người làm cha, làm mẹ, làm thầy.

Tôi đã đọc, và không thể bình tâm. Vì những gì diễn ra không còn là bạo lực học đường nữa – đó là bạo lực xã hội trong lứa tuổi học đường. Những đứa trẻ không còn đánh nhau vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, mà hành xử như thể chúng đã hấp thụ cái bạo liệt, cái vô cảm của người lớn từ màn hình điện thoại, từ những đoạn video “nóng” trên mạng, từ cái cách xã hội này đang thờ ơ với những vết nứt trong tâm hồn con người.

Một đứa trẻ lớp 8 có thể rút dao. Một đứa khác có thể quay lại cảnh bạn bị đánh, rồi tung lên mạng như một “thành tích”. Và ta, những người lớn, vẫn đang mải cuộn vào guồng quay cơm áo, vẫn dễ dãi buông câu “trẻ con mà”, rồi trấn an lương tâm bằng những lời dạy đạo đức suông.

Đằng sau mỗi vụ việc là cả một chuỗi đứt gãy: gia đình thiếu hơi ấm, nhà trường thiếu kiên nhẫn, xã hội thiếu chuẩn mực, truyền thông thiếu trách nhiệm. Khi một đứa trẻ không được nghe lời yêu thương, nó sẽ học cách gây đau. Khi một nền giáo dục chỉ dạy học sinh cách thi cử, mà không dạy chúng cách sống, cách chịu trách nhiệm, thì bạo lực chính là bài học đầu đời mà chúng học được từ người lớn.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên vươn mình, nơi Việt Nam có khát vọng lớn lao, có công nghệ hiện đại, có những thế hệ trẻ tài năng. Nhưng nghịch lý là: giữa ánh sáng của thời đại số, vẫn tồn tại những khoảng tối khiến ta đau lòng. Ta dựng lên những thành phố thông minh, nhưng lại để lạc mất những tâm hồn chưa kịp lớn. Ta trao cho trẻ chiếc điện thoại thông minh, nhưng lại quên dạy chúng cách sử dụng nó một cách nhân văn.

Tôi hiểu nỗi xót xa và căm phẫn của người thầy trong bài viết kia. Nhưng nỗi sợ mới là điều đáng nói. Bởi khi bạo lực trở thành một phản xạ bình thường, khi sự im lặng của người chứng kiến trở thành đồng lõa, thì nền móng đạo đức của xã hội đã rạn nứt đến tận gốc.

Chúng ta cần nhiều hơn những lời kêu gọi. Cần những hành động cụ thể – từ việc cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp, đến việc kiểm soát chặt chẽ nội dung mạng xã hội. Cần một sự phối hợp thật giữa nhà trường, gia đình, công an, và cả các tổ chức xã hội. Nhưng trên hết, chúng ta cần khơi lại lòng nhân ái – thứ đã bị phủ bụi trong quá nhiều năm bận rộn chạy theo thành tích, bằng cấp, và danh vọng.

Tôi nghĩ đến câu nói của một nhà tâm lý: “Một đứa trẻ bị bỏ mặc sẽ tìm đến bạo lực như cách để được nhìn thấy.” Và thật xót xa khi ta nhận ra rằng, trong nhiều lớp học, những đứa trẻ ấy đang ngồi lẫn với con em chúng ta.

Giữa những ồn ào của thế giới, tôi ước có một buổi sáng yên tĩnh, nơi trong sân trường, người ta chỉ nghe thấy tiếng trống vang lên mở đầu giờ học, chứ không phải tiếng khóc của một bà mẹ đón con về từ bệnh viện.

Đất nước này đang khát vọng bay lên, nhưng sẽ bay bằng gì, nếu thế hệ tương lai của chúng ta bị thương ngay trong chính mái trường của mình?

Khi ta để cho trẻ em lớn lên trong sợ hãi và cô đơn, ta đang gieo những hạt giống u tối cho cả một tương lai. Và có lẽ, điều cần nhất lúc này không chỉ là luật pháp, mà là một cuộc cải cách trong chính trái tim người lớn – để biết lắng nghe, biết yêu thương, biết dừng lại trước khi quá muộn.

Bởi chỉ khi ta học lại cách làm người, lũ trẻ mới học được cách sống tử tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog