Chia sẻ

Tre Làng

Bạch Hồng Quyền: CỨ THỬ QUA, RỒI BIẾT MẶT NHAU NGAY


Cách đây mấy hôm, Bạch Hồng Quyền lên mạng than khổ ở xử sở tự do. Nguyên văn: 

"Ra khỏi nhà đi làm lúc 8 h sáng, 8h tối vẫn lọ mọ cố cho xong vì đêm nay em tuyết đến thăm. Bụng thì đói, trời lạnh teo hết cả. Nhiều người nghĩ qua xứ người thì sung sướng, làm được lắm tiền nhiều của. Cứ thử qua đi rồi biết mặt nhau ngay.".

Status của Quyền nói lên nhiều điều về công việc, thời tiết... nhưng có lẽ nó là lời cảnh báo cho những ai đang ảo tưởng về cuộc sống xứ thiên đường. Cứ qua đi, rồi sẽ biết mặt.

Bạch Hồng Quyền sinh 17/8/1989 ở An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Quyền cũng là kẻ bị cáo buộc cầm đầu, kích động giáo dân xã Thạch Bằng và Thạch Kim, huyện Lộc Hà mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng, gậy gộc, gạch đá bao vây và chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm 3/4/2017. Trong vụ này, những kẻ quá khích đã dùng bạo lực, tấn công làm anh Nguyễn Bảo Trung (cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị trọng thương, và không cho lực lượng y tế vào đưa đi cấp cứu. Kể từ đó Bạch Hồng Quyền lẩn trốn và vượt biên trái phép ra nước ngoài.

Bạch Hồng quyền cũng như đám Trương Minh Tam, Tạ Phong Tần, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Paul Lê Văn Sơn, Hoàng Dũng... đều là những kẻ có quá khứ bất hảo, nghiện ngập, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, cờ bạc, đĩ điếm hoặc những hành vi tương tự như đám lưu manh đường phố, nhưng lại khoác cái áo dân chủ, nhân quyền hay môi trường mỹ miều. Vì thế chúng nổi danh trên các trang bẩn tưởi như RFA, VOA, BBC hay các thể loại tương tự của bọn vong quốc hủi nô. Đám này thực chất không phải đấu tranh vì dân chủ hay vì cái gì cao đẹp mà vì ảo tưởng cuộc sống xứ người nên tìm cách có được một vé đi Tây. Có 2 cách thường được áp dụng: (1) tìm cách dính líu đến chính trị mà lý do thường thấy là chống chính quyền nhưng phải mang danh yêu nước, vì con người, vì môi trường... để bị bắt, bị bỏ tù và từ đó được Mỹ can thiệp, bảo lãnh cho đi, và (2) trốn sang Thái Lan nhớ Cao ủy liên hiệp quốc can thiệp cho đi hoặc nếu Cao ủy liên hiệp quốc không bảo lãnh thì tự trốn đi. Ở cách thứ 2, chính Bạch Hồng Quyền là nạn nhân của VOICE và sau đó Quyền quay sang tố cáo VOICE. (Xem ở đây).

Chết vì ảo tưởng là câu thích hợp để nói về đám này. Sang đến nơi, vài bữa đầu được đám ba que tâng bốc kèn sáo, nhưng sau đó phải tự kiếm đồ bỏ vào miệng mới thấy cơ cực. Ảo tưởng, ngu dốt và mù quáng làm chúng nghĩ rằng đến Mỹ, Canada, Đức...sẽ có cuộc sống giàu có mà không phải làm lụng vất vả, sẽ có tự do để chửi bới văng mạng. Nhưng khi đã đến, chúng mới vỡ mộng. Lười nhác thì chỉ có chết đói, chửi bới văng mạng sẽ có cảnh sát chăm sóc chu đáo. Nhưng thật ngạc nhiên, trước thái độ sắt máu của xã hội, bọn chúng trở nên ngoan như cún. Hehe, cãi cảnh sát xem, lập tức nhận cú đòm mà về với cụ tổ. Và cũng thật ngạc nhiên, nhiều kẻ vỡ mộng nhưng không đủ dũng cảm nói ra và lựa chọn con đường nuốt nhục vào lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Dương Hà, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Trương Minh Tam.. cũng đang phải nuốt nhục mà ngày đêm cửu vạn bát văn... mà có cái vả vào mồm chỉ mong 2 chứ "Tồn Tại" chứ đừng mong 2 chứ "Phụt Cuốc". Chả thế, đám này sang đến bến bờ mới đã thấy làm gì được cho đời? 

Bạch Hồng Quyền, hay Paul Lê Văn Sơn là số ít dám bộc bạch, nhưng bộc bạch cũng chỉ là con đường bất đắc dĩ như một lý do để trốn nợ ở Việt Nam mà thôi.

Số khác thì sĩ diện thi thoảng biên bài, bắc loa kêu gọi này nọ chẳng qua chỉ là cách sóc lọ bản thân để chứng minh cho đồng bọn trong nước rằng tao hay hơn chúng mày mà thôi. 

Nguyễn Ngọc như Quỳnh sang Mỹ lập hẳn một sổ trả thù công chức Khánh Hòa cả gần trăm status ghi rõ họ tên ảnh địa chỉ. Trong khi đó Hoàng Dũng qua Mỹ công khai hô hào trên facebook thuê vài trăm triệu để giết Giám đốc công an Nghệ An. Còn Trương Minh Tam, khi ở trong nước là kẻ lừa đảo, trộm cắp chuyên nghiệp, phải lên phường liên tục vì trộm cắp vặt . Nhưng bù lại, Tam khá lưu manh lẻo mép nên được bốc thơm thành "tù nhân lương tâm" sau đó chi tiền cho VOICE để được bốc thẳng sang Mỹ tị nạn chính trị. Nhưng đến Mỹ Tam phải sống bằng trợ cấp khuyết tật và bị liệt vào sổ của bệnh viện tâm thần. 

Thiên đường đấy. Bùi Kim Thành thì nhặt lá, đá ông bơ, Trần Khải Thanh Thủy chuyển tay lái từ viết văn sang shipper sữa bò, Tạ Phong Tần thì quay sang chửi tất tật tần tân kể cả tình nhân một thời là Nguyễn Văn Hải để lấy lòng anh em Bolsa. Paul Lê Văn Sơn thì nhờ ơn chúa vẫn được thức khuya dậy sớm làm rửa bát bê phở, liếm đĩa tại một nhà hàng ẩm thực và Bạch Hồng Quyền thì chọn con đường trồng cần sa để cứu dỗi thế giới.

Dù phản ảnh chân thực cuộc sống ở xứ thiên đường, dù đó là một trong những lý do để khất nợ, trốn nợ trong sự thúc bách của các chủ nợ ở trong nước đối với người thân... thì tâm sự của Bạch Hồng Quyền vẫn là lời cảnh báo cho những kẻ hoang tưởng, rằng đừng có tưởng được bốc sang tư bản rồi sẽ hồn nhiên hoang dại và tiền thì dễ dàng hái được ở ven nhà thờ.

22 nhận xét:

  1. “Anh mà cứ kêu khổ ở xứ thiên đường thế này thì ai dám bước chân vào con đường “dân chủ” nữa. Mất hết động lực”. Một nhà dân chủ ở xứ Đông Lào chia sẻ, Tưởng bên ấy là xứ sở thần tiên mà bao người mơ ước, vậy mà giờ lại lên mạng xã hội kêu than nhục nhã khổ sở như vậy sao. Chắc chắn do Tàu cộng cài vào, chứ nhà đấu tranh dân chủ không thể yếu đuối như này được hehe.

    Trả lờiXóa
  2. Ở Mĩ sướng lắm mà. Không làm vẫn có ăn. Sao lại khổ thế này. Thằng này đích thị là cộng sản nằm vùng à haha. Sang đấy ko cần làm cũng có ăn, chế độ dân chủ dân quyền mỗi tháng cấp phát tiền cho sống nhòe. Ăn cứt dân chủ ngon hơn ăn cơm cộng sản, giờ thì để xem có còn gáy to lên nữa không hả Quyền iu dấu.

    Trả lờiXóa
  3. Đó, thiên đường của đám dân chủ chống đối đó. Ở trong nước chấp hành pháp luật làm ăn sinh sống tốt thì không chịu giờ qua bên kia ăn lo từng bữa, cuộc sống nay đây mai đó không khác gì những kẻ vô gia cư. Ở trong nước bị bọn phản động, chống đối lừa gạt để chống phá khi hết giá trị lợi dụng thì chúng xem như bỏ rơi, sống chết mặc bay.

    Trả lờiXóa
  4. Trình độ không có, tiếng nói không rành, thì sang bển đó các cậu dâm chủ này chỉ có nước đi ăn xin hoặc làm cu ly cho dân Tư bản thôi, nay có mơ về thời gian tự do, tự tại ở Việt Nam đâu có được, âu là bài học cho lũ vong nô cuốc lủi.

    Trả lờiXóa
  5. Status của Quyền nói lên nhiều điều về công việc, thời tiết... nhưng có lẽ nó là lời cảnh báo cho những ai đang ảo tưởng về cuộc sống xứ thiên đường. Không biết qua đây mấy kẻ phản động có kịp sáng mắt ra hay không. Thiên đường mà đán zận chủ nói đến không sung sướng như những gì chúng nó rao đâu mà ham

    Trả lờiXóa
  6. tâm sự của Bạch Hồng Quyền vẫn là lời cảnh báo cho những kẻ hoang tưởng, rằng đừng có tưởng được bốc sang tư bản rồi sẽ hồn nhiên hoang dại và tiền thì dễ dàng hái được ở ven nhà thờ. Vậy nên những kẻ hoang tưởng còn lại hãy sớm tỉnh ngộ đi trước khi hối hận còn không kịp.

    Trả lờiXóa
  7. Tam khá lưu manh lẻo mép nên được bốc thơm thành "tù nhân lương tâm" sau đó chi tiền cho VOICE để được bốc thẳng sang Mỹ tị nạn chính trị. Nhưng đến Mỹ Tam phải sống bằng trợ cấp khuyết tật và bị liệt vào sổ của bệnh viện tâm thần. Đúng là sướng quá hóa không biết điều, sang được bên nước ngoài rồi các vị có thấy toại nguyện không

    Trả lờiXóa
  8. những kẻ ảo tưởng thì luôn phải nhận nhnwgx cái kết chát đắng khi nó nhận ra thì cũng đã quá muộn, những kẻ ngu dốt lại cứ thích đòi làm anh hùng, đòi làm người mang xứ mệnh cứu thế, yên ổn hòa thuận hạnh phúc thì lại không muốn

    Trả lờiXóa
  9. khi còn giá trị lợi dụng thì được hứa hẹn, được tài trợ , ủng hộ, khi đã thất thế trước các đơn vị lực lượng chức năng thì trở thành tị nạn, sống khổ cực bên ngoài, xa quê hương, gia đình, bạn bè, người thân thì mới thấm được cái giá quá đắt phải trả khi thực hiện hành vi chống chính quyền

    Trả lờiXóa
  10. Đáy xã hội thì đi đâu vẫn đáy xã hội, trình độ không có, ngoại ngữ không biết thì có sang cũng nhặt rác ngủ ngoài đường thôi, riêng bọn xin tị nạn chính trị dân bản xứ nó khinh như rác. Mấy nay lướt qua nhiều diễn đàn, thấy chúng nó hăng máu bôi xấu Việt Nam lắm. Nghĩ mà thương, vẫn mơ mộng về tương lai tươi đẹp trên xứ cờ hoa lắm đây các bác ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Xứ nào thì cũng phải làm thì mới có ăn. Ở Việt Nam còn hô hào dân chủ kiếm cơm, qua mẽo thì người hay chó cũng phải cày không thì đói nhăn răng. Ở đâu là thiên đường giờ chắc nó thấy rồi. Đúng là ăn tục nói phét là nghề của bọn rận chủ nửa vời, nhưng mà nhìn cái ảnh Bạch Hồng Quyền đăng thì chắc là nhục thật, con đường "hoàn thành sứ mệnh rận chủ" e là vỡ mộng rồi hả hahaa

    Trả lờiXóa
  12. Các anh chị em dân chủ trong nước đang mơ mộng hão huyền thì hãy xem đi rồi sáng mắt ra nhé. Cái kết của những kẻ phản quốc thường rất có hậu và nhân văn. Đã bảo rồi mà, quả báo chỉ bị tắc đường thôi, chứ sớm muộn gì cũng đến. Bạch Hồng Quyền đang là nhân chứng sống cho tất cả những kẻ thích bợ đít phương Tây và khi hết đát thì biến thành rác rưởi đó.

    Trả lờiXóa
  13. Thời buổi bây giờ báo chí đưa tin đầy thì phải biết ở nước khác nó khắc nhiệt như thế nào. Hở ra là ăn kẹo đồng, mà cảnh sát họ cũng chẳng nhân nhượng như công an Việt Nam. Làm gì có chuyện chúng nó lao vào đâm công an, đánh công an mà không ai làm gì chúng nó như ở Việt Nam. Cứ mơ mộng hão huyền đi rồi ôm thất vọng thôi

    Trả lờiXóa
  14. Qua đó thì hiện đại và lắm nhà cao tầng lắm, nhưng sống giữa những người xa lạ không cùng máu đỏ da vàng, không gần cha mẹ họ hàng thân thích, làm gì cũng tự lập thì đòi hỏi cần có những người thực sự có quyết tâm cao chứ không phải là nơi cho những kẻ ảo tưởng và hy vọng quá mức nghĩ rằng mình có người bảo hộ lo cho cuộc sống ăn sung mặc sướng, thế thì chỉ tổ thất vọng thôi

    Trả lờiXóa
  15. Đã là loại lười biếng thì sống đâu chẳng chết. Cái mà bọn hai lòng này giỏi nhất là ảo tưởng về cái xứ Mỹ rồi nghĩ đến cuộc sống ăn sung mặc sướng vì có các tổ chức lót đường chăm lo cho. Nhưng khổ nỗi là không được việc thì bọn chúng lại bỏ mặc thôi, bản chất của cả cái đám đó chung đều là sống vì lợi ích chính mình chứ làm gì có cái khái niệm tương thân tương ái đoàn kết lẫn nhau

    Trả lờiXóa
  16. Dù phản ảnh chân thực cuộc sống ở xứ thiên đường, dù đó là một trong những lý do để khất nợ, trốn nợ trong sự thúc bách của các chủ nợ ở trong nước đối với người thân... thì tâm sự của Bạch Hồng Quyền vẫn là lời cảnh báo cho những kẻ hoang tưởng, rằng đừng có tưởng được bốc sang tư bản rồi sẽ hồn nhiên hoang dại và tiền thì dễ dàng hái được ở ven nhà thờ.

    Trả lờiXóa
  17. Thôi than làm gì khi mà đấy chính là cái lí do làm động lực cho chúng nó cố gắng tàn phá mọi thứ trong nước để có thể được các tổ chức cứu vớt sang đó? Sường hay khổ cũng cố mà chiu. Chẳng có ai trên cái đất nước Việt Nam này hoan nghênh chúng nó trở về nước nữa đâu vì bọn nó đnag mang trong mình cái danh bán nước rồi

    Trả lờiXóa
  18. Dù phản ảnh chân thực cuộc sống ở xứ thiên đường, dù đó là một trong những lý do để khất nợ, trốn nợ trong sự thúc bách của các chủ nợ ở trong nước đối với người thân... thì tâm sự của Bạch Hồng Quyền vẫn là lời cảnh báo cho những kẻ hoang tưởng, rằng đừng có tưởng được bốc sang tư bản rồi sẽ hồn nhiên hoang dại và tiền thì dễ dàng hái được ở ven nhà thờ.

    Trả lờiXóa
  19. Cái gì gọi là thiên đường chứ, cái nơi chứa đồ cặn bã , đồ phản động thì đúng hơn chứ. Cái đám mồm bu bu này thực chất không phải đấu tranh vì dân chủ hay vì cái gì cao đẹp mà vì ảo tưởng cuộc sống xứ người nên tìm cách có được một vé đi Tây

    Trả lờiXóa
  20. Đám này thực chất không phải đấu tranh vì dân chủ hay vì cái gì cao đẹp mà vì ảo tưởng cuộc sống xứ người nên tìm cách có được một vé đi Tây.Bọn ảo tưởng sức mạnh thật sự đấy.

    Trả lờiXóa
  21. Dù phản ảnh chân thực cuộc sống ở xứ thiên đường, dù đó là một trong những lý do để khất nợ, trốn nợ trong sự thúc bách của các chủ nợ ở trong nước đối với người thân... thì tâm sự của Bạch Hồng Quyền vẫn là lời cảnh báo cho những kẻ hoang tưởng, rằng đừng có tưởng được bốc sang tư bản rồi sẽ hồn nhiên hoang dại và tiền thì dễ dàng hái được ở ven nhà thờ.

    Trả lờiXóa
  22. Bạc Hồng Quyền gây rối trật tự công cộng, kích động giáo dân bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà, bị truy nã và vượt biên chốn ra nước ngoài để chạy tội; bây giờ mới thấm thía nỗi khổ ở nơi xứ người; giờ ân hận thì đã muộn; tốt nhất hãy quay đầu về Việt Nam và ra đầu thú để được khoan hồng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog