Chia sẻ

Tre Làng

Hồ Gươm dậy sóng

 Vũ Hùng

Đêm qua, tôi thấy hầu như tất cả Facebook của bạn bè tôi đều sáng đèn, và tôi nghĩ ở rất nhiều trang Facebook và các toà soạn báo khác cũng vậy.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 28/8. Ảnh: Lê Quân

Nói cả Hà Nội đêm qua khó ngủ thì hơi quá, nhưng tôi tin tất cả những ai từng có quen biết thân sơ, hay là bạn bè, đồng đội, thủ trưởng cũ mới, và cả các quan chức Hà Nội từng làm việc với ông Nguyễn Đức Chung, chắc chắn đã có một đêm thao thức bởi nhiều cảm xúc xáo trộn.

Một quá khứ vinh quang

Việc các quan chức bị khởi tố, bắt giam gần đây đã không còn là chuyện động trời, ngay cả từ ông Đinh La Thăng cho tới gần đây nhất là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, nhưng đối với ông Nguyễn Đức Chung, nó lại là một tin thật sốc, thật sự gây bão trong dư luận, thật sự cảm giác như Hồ Gươm chiều qua bỗng dậy sóng.

Vì sao lại sốc? Bởi vì đối với toàn dân Thủ đô, ông Chung là một người gần gũi từ khi còn là Giám đốc Công an Hà Nội. Ông gắn liền với những chiến công của Công an Hà Nội trong các vụ truy bắt 2 tên tử tù vượt ngục Hoả Lò, vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh trên phố Tây Sơn, vụ giết người yêu chặt xác bỏ vào bao tải ở một căn hộ chung cư, vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân, rồi hàng chục, hàng trăm vụ án nổi tiếng khác, góp phần làm cho Hà Nội với gần 10 triệu dân luôn được đánh giá là một thành phố vào loại bình yên nhất cả nước.

Từ một học viên Đại học Cảnh sát, sau gần 30 năm phấn đấu và rèn luyện, lập nhiều chiến công xuất sắc vì bình yên của Thủ đô, Nguyễn Đức Chung đã được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 37 tuổi, phong hàm Thiếu tướng năm 43 tuổi, tướng trẻ nhất lực lượng Công an khi đó.

Kể từ khi lên làm Chủ tịch Hà Nội, ông cũng góp phần làm cho Thủ đô XANH SẠCH ĐẸP lên nhiều, và trật tự đô thị, nếp sống văn hoá của cư dân Thủ đô cũng trở nên văn minh, thanh lịch hơn xưa.

Những vị Chủ tịch khác của Hà Nội, trừ vị Chủ tịch đầu tiên và lâu nhất là Bác sĩ Trần Duy Hưng, thì có thể nói rồi đến ông Chung là có tác phong gần dân nhất.

Một đám cháy lớn, một vụ sập nhà, một vụ bắt cóc con tin, ông Chung thường là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và chỉ huy việc giải quyết sự vụ rất nhanh nhạy, chính xác và quyết đoán.

Người ghét ông không ít, nhưng người yêu quý ông cũng rất đông. Và số đông ấy chính là lý do sâu xa của việc tin tức về vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Chung trở thành một sự kiện rung chuyển cả Hà Nội.

Nhưng vì sao ông Chung lại lâm vào vòng lao lý ?

Vào cuối giờ chiều qua 28/8, Bộ công an đã công bố khởi tố, tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố, để điều tra cáo buộc phạm tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Quyết định khởi tố, bắt ông Chung được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra cùng ngày hôm qua 28/8.

VKSND tối cao đã phê chuẩn quyết định tố tụng trên. Cơ quan Công an đã thực thi lệnh khám xét chỗ ở của ông Chung ở 88 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Việc khám xét nơi làm việc của ông Chung tại trụ sở UBND Hà Nội đang diễn ra cùng thời điểm và đã hoàn tất lúc hơn 21h tối qua.

Thực ra việc ông Chung bị bắt đối với tôi và nhiều người hoàn toàn không bất ngờ. Và tôi tin rằng ông Chung cũng nghĩ đến điều này và chính ông cũng không thấy bất ngờ, về mặt lý tính.

Bởi với 3 tội danh khiến bị đình chỉ công tác cách đây 17 ngày, thì tôi thấy chuyện diễn ra chiều tối qua là không thể tránh khỏi, là kết cục tất yếu.

Với 2 tội danh về kinh tế thì có thể bàn cãi ngược xuôi, nhưng đối với tội danh thứ 3, tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, thì việc khởi tố và bắt giam là không thể khác, nhất là ông Chung từng là một vị tướng Công an, một Tiến sĩ Luật, thì càng hiểu rõ hơn ai hết về tội danh này và hình phạt dành cho tội danh đó.

Sinh ư nghệ, tử ư nghệ

Ông Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt. Ảnh: Võ Hải.

Tôi chơi với Chung đã hơn 2 chục năm, từ khi chú ấy mới chỉ là Đội phó Đội trọng án Công an Hà Nội, độ gần gũi có giảm dần từ khi chú lên làm Chủ tịch Hà Nội, nhưng luôn là quý mến và nể trọng nhau.

Nói vậy để thấy bằng cả trái tim yêu thương của mình dành cho một chú em, tôi ghê sợ thói “dậu đổ bìm leo”, thói “tát nước theo mưa”, thói “đã ngã thì đạp thêm phát cho chết hẳn” đã và sẽ còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trong xã hội kể từ chiều tối qua.

Nhưng, bằng sự tỉnh táo của lý trí cũng của một người anh, tôi thấy e ngại trước những ý kiến ca ngợi một chiều dành cho Chung từ hôm qua đến giờ, trong đó có một vài ý kiến của một số người vốn được coi là có uy tín trên MXH và trong xã hội.

Yêu cho roi cho vọt, có thể là hơi lạc hậu phong kiến, nhưng là cần thiết với Chung lúc này. Để chú ấy không coi những gì đang diễn ra với mình như một dấu chấm hết của sự nghiệp và cuộc đời, và để chú ấy có thể nhận ra sai lầm mà vượt qua và bước tiếp vững vàng trong những tháng năm sau này của đời người.

Sáng sớm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện này không ngoài dự đoán của tôi, chỉ có một chủ đề: Chuyện chú Chung con.

Người gọi cho tôi cũng không ngoài dự đoán của tôi từ chiều tối qua. Đấy là một vị tướng an ninh. Ông không chỉ là thủ trưởng cũ, mà còn là bậc cha chú của Chung. Ông trong suốt 30 năm không chỉ là “đại ca” của Chung trong nghề Công an và trong cuộc sống, mà còn là người đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của Chung trong hàng vạn quân sĩ của mình, để rèn luyện, để bồi dưỡng, đào tạo, để giúp đỡ Chung từ một điều tra viên lên Đội phó, Đội trưởng Đội trọng án, rồi Phó Trưởng phòng Điều tra (1990 - 2003), rồi Phó và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (2004 - 2010), rồi lên Phó và Giám đốc Công an Hà Nội (9/2010 - 12/2012).

Sau những chia sẻ sự đáng tiếc về những gì đã và đang xảy ra với Chung con, vị tướng ấy, như thường lệ, không hay dài dòng chi tiết mà đưa ngay ra kết luận về vụ việc. Ông nói: Chung nó đã mắc phải 3 sai lầm, 3 lỗi lớn nhất kể từ khi Chung rời chức Giám đốc Công an Hà Nội để leo tới chức Chủ tịch Thành phố trong vòng 3 năm 3 tháng (9/2012 - 12/2015).

ĐIỀU THỨ NHẤT: Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới.

Sự đam mê quyền lực này tất yếu dẫn tới thâu tóm mọi quyền lực vào chỉ trong tay mình. Điều này là tối kị và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.

ĐIỀU THỨ HAI: Chung quá tự tin, tự tin đến mức có thể gọi gần như là kiêu ngạo.

Kể từ khi lên làm Chủ tịch Hà Nội, Chung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự, chiến hữu, là bậc cha chú trong đời, là các thủ trưởng cũ trong ngành, là các bậc thầy trong công tác và trên chính trường này nữa.

Chung tự tin đến mức mọi việc lớn nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ, tự mình quyết. Mọi ý kiến góp ý xa gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai khi tiến hành công việc.

ĐIỀU THỨ BA: Giống như đa số các nhân vật của thời đại duy lý và kim tiền này, Chung cũng say kiếm tiền. Và nguy hại hơn, Chung mang trong thâm tâm mình một niềm tin rằng, việc khó mấy cũng có thể dùng tiền giải quyết được, càng khó càng chi ra nhiều tiền là xong.

Sai lầm này là tệ hại. Bởi tiền không giải quyết được tất cả mọi việc như Chung nghĩ, và không phải ai cũng có thể bị Chung mua được bằng tiền. Những gì đang diễn ra đã chứng minh cho Chung điều đó.

Tôi hỏi vị tướng cảm nghĩ của ông về Chung lúc này, ông trầm giọng chậm rãi: Chung là một người tài, rất tài. Nhưng tớ nghĩ có lẽ ngoài 3 nguyên nhân kể trên, còn có chút yếu tố số phận. Chung trưởng thành lên cũng từ người thực thi pháp luật, và bây giờ mất hết tất cả cũng là vì vi phạm pháp luật. Nên người hay hỏng người cũng từ hai chữ pháp luật mà ra.

“Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” - vị tướng già buông câu kết trong tiếng thở dài nuối tiếc, thương cảm , pha chút giận hờn và tắt máy....

10 nhận xét:

  1. Với những gì mà ông Nguyễn Đức Chung đã có mà cống hiến trong sự nghiệp của ông thì không một ai có thể phủ nhận. Ông Chung thực sự là một người tài, cũng rất nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng ông vì điều này. Vậy nhưng chính sự thăng tiến trong sự nghiệp lại vô tình khiến ông quên đi cái phẩm chất mình cần giữ, mờ mắt trước quyền lực và danh vọng. Điều đó dẫn đến sự việc đáng tiếc ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chắn việc ông Nguyễn Đức Chung bị bắt cũng thu hút sự chú ý đối với nhiều người, nên việc nhà riêng ông bị tụ tập bởi nhiều người cũng là điều dễ hiểu. Chỉ mong họ sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình các cơ quan làm việc và thu thập chứng cứ mà thôi. Chắc chắn các cơ quan sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để điều tra và đưa ra những kết qua cuối cùng đúng người đúng tội nhất

    Trả lờiXóa
  3. Anh Vũ Hùng đã nói đủ và rõ về vị chiến sỹ Công an, Lãnh đạo công an và sau là Chủ tịch Thành phố gần 10 triệu dân, rất tiếc nhưng biết làm sao được, duy tâm bảo đấy là số phận, nhưng thực tế đúng như thế; giá vị Chủ tịch ấy hiểu rõ được : "Tri túc bất nhục, chi trỉ bất đài, khả dĩ trường cửu" của Lão Tử thì hay biết mấy.

    Trả lờiXóa
  4. Giá như ông Chung có thể giữ vững được mình trước những sưc hút của tham vọng về tiền tài và quyền lực, không sao nhãng, không rung động trước sự ngon ngọt của những kẻ bơm đểu, những kẻ tiếp tay chỉ đường.. thì chúng ta đã không mất đi một người tài. Nhưng chuyện đến ngày hôm nay cũng đều là do ông chọn, hi vọng ông sẽ một thời gian nghỉ ngơi trong tù sau những đêm "ngủ không ngon"

    Trả lờiXóa
  5. Nói cả Hà Nội mất ngủ thì đúng là có hơi quá nhưng chắc chắn ít nhất mỗi người dân cũng sẽ có sự bất ngờ hay là hụt hẫng nào. Bác Chung trong mình trước giờ luôn có một sự kính trong nào đó dành cho bác, thật tiếc khi nghe những thông tin không hay này về bác, quá trình điều tra vẫn sẽ còn diễn ra nhưng đến giây phút này có lẽ việc nói bác không liên can tới sự việc không là đúng được

    Trả lờiXóa
  6. Một bài viết khá hay và sâu sắc nó phản ánh toàn diện những khía cạnh khác nhau về vị Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Chúng ta không thể phụ nhận cái tài, cái cống hiến của ông đối với Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt sai trái mà ông đã phạm phải. Đúng là "Sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp!"

    Trả lờiXóa
  7. Không thể phủ nhận rằng ông Nguyễn Đức Chung là một người có tài, có năng lực trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trong những năm tháng ông hoạt động trong ngành Công an. Nhưng rất tiếc cho đến thời điểm này ông vi phạm pháp luật và buộc phải chịu sự răn đe của pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Tôi từng là một người ngưỡng mộ ông CHung, ngưỡng mộ sự quyết đoán, phong cách lãnh đạo, sự nhiệt thành và thẳng thắn từ ông. Nói không ngoa thì ông là một "anh tài" của làng điều tra trọng án, không tài thì làm sao ông bản lĩnh leo lên ghế giám đốc, thiếu tướng khi mà tuổi đời còn trẻ được. Tuy nhiên cái cám dỗ đời ông lớn quá, lớn đến nỗi ông mù quáng,...có người nói ông Chung thâu tóm hết. Buồn cho một vị tướng từng ngồi trên ghế học viên cảnh sát, có vinh quang sự nghiệp nhưng đến cái buổi hoàng kim lại vụt tắt. Đúng là "chức tước chỉ là phù vân, danh thơm mới là điều còn mãi".

    Trả lờiXóa
  9. Thưởng phạt phân minh thế nhưng vẫn đáng tiếc cho vị tướng tài, giá như ông Nguyễn Đức Chung không lên làm chủ tịch thì có lẽ giờ đây ông đang là khắc tinh của tội phạm, là người gìn giữ sự bình yên của nhân dân thành phố. Sự việc của ông Chung là bài học sâu sắc cho người làm quan, cái gậy quyền lực trong tay phải làm chủ được nó, tránh dùng bừa, dùng thiếu suy nghĩ, đừng để nó điều khiển lại bản thân, làm bản thân chạy theo nó mà đánh mất bản chất của con người để khi nhận ra sự việc đã quá muộn.

    Trả lờiXóa
  10. có thể nói ông nguyễn đức chung trước đó là một vị lãnh đạo có thể nói là cũnbg rất giỏi,nhưng chính bởi lòng tham,không giữ được mình cho nên mới để ra sự việc đáng tiếc như vậy.sự việc ông chung bị bẳt đã thể hiện nỗ lực rất lớn của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.Thể hiện sự quyết tâm của Đảng nhà nước trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong sạch hệ thống chính trị,thể hiện sự quyết tâm vì sự phát triển của đất nước và sự sung sướng của nhân dân theo như lời Bác Hồ dã dạy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog