Chia sẻ

Tre Làng

Tuyên bố của Leonard Peltier trong ngày Quốc tang Da đỏ

Bài chép của Fb Trần Huy Thông

Văn hóa truyền thống là đây:

TUYÊN BỐ CỦA LEONARD PELTIER TRONG NGÀY QUỐC TANG DA ĐỎ

Tác giả: Leonard Peltier, lãnh đạo của Phong trào Người da đỏ Hoa Kỳ, người bị kết tội oan và bị tù từ năm 1975 đến nay, vừa qua mới được trả tự do với lý do "nhân đạo" mà không giải oan. Dưới đây là lời tuyên bố mà ông đã viết và đọc vào "Ngày Quốc tang da đỏ" trong khi người da trắng Mỹ lấy làm "Ngày Lễ tạ ơn" hàng năm lần thứ 52, ngày 25 /11/2021 vừa qua, trên đồi Cole ở Plymouth, Massachusetts. Dịch: Ngô Mạnh Hùng

Thưa bà con!

Mỗi năm khi tháng 11 đến gần, tôi cố gắng nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thế giới của chúng ta 12 tháng qua. Và tôi biết rằng trong thế giới đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Đối với riêng tôi, bằng cách nào đó, năm nay dường như mang nhiều ý nghĩa hơn bình thường.

Tôi đã đi quá chậm vào thế giới của những người già. Bây giờ tôi gần 80 tuổi. Sự thật là tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ sống lâu đến thế. Tôi chỉ mới 31 tuổi, khi tôi bị họ tống vào tù từ gần nửa thế kỷ trước. Cơ thể của tôi bây giờ là cơ thể của một ông già. Và việc cố gắng giữ cho bản thân không bị bệnh tật, trầm cảm hay nỗi cô đơn lấn át thì càng khó hơn. Những điều đó đã là bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Tôi giữ chúng trong tầm tay, và tôi biết rằng không thể để chúng vượt qua tôi. Nếu tôi cho phép điều đó xảy ra, nó sẽ là dấu chấm hết. Không có sự thương xót ở đây. Không có lòng trắc ẩn.

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng thế giới ở bên ngoài như thế nào. Tôi chỉ nghe những câu chuyện và không thể tin, dù chỉ một nửa những gì tôi nghe được.

Đối với tôi, những ngày tuyệt vời nhất tại USP Coleman 1 ở Florida (nhà tù nơi giam cầm ông - người dịch) là những ngày chúng tôi có thể ở ngoài sân và cảm nhận ánh nắng mặt trời. Mặc dù họ cố tình xây những bức tường cao đến mức chúng ta không thể nhìn thấy ngọn cây, thỉnh thoảng chim hoặc bướm vẫn xuất hiện, đưa ra những cái nhìn chào đón họ hàng của chúng ta trong thế giới tự nhiên, nhưng ngay cả điều đó bây giờ bên ngoài cũng là rất hiếm.

Tôi biết COVID-19 đã khiến tất cả chúng ta bị ảnh hưởng, bạn và tôi, theo nhiều cách, với nhiều biểu hiện. Và tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả các bạn, những người đã mất những người thân yêu và bạn bè vì Covid.

Ở đó, bên trong những bức tường thép và bê tông, cũng như ở đây, không có gì khác biệt. Các vụ phong tỏa liên tục do cả COVID và bạo lực đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn bình thường. Tôi đã không được phép vẽ trong vòng mười tám tháng, và trong xã hội này, chúng ta hầu như luôn luôn ở trong những hình thức giam cầm khác nhau.

Chúng ta bị mắc kẹt trong các phòng giam của mình nhiều ngày liền. Chỉ có một ngày cực kỳ hiếm khi chúng tôi được ra ngoài sân. Nó sẽ ở trong tâm trí tôi nhiều năm nữa.

Tôi cảm thấy xúc động khi cố gắng giải thích điều gì đó đã tồn tại trong đầu tôi trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ có lẽ sẽ hữu ích nếu tôi nói to những từ đó ra.

Khi chúng ta bắt đầu xuất hiện trở lại từ bóng tối của những nhà tù được gọi là Trường học Nội trú dành cho người da đỏ, rõ ràng là chúng ta phải đứng lên và quay lại để cố gắng đòi lại những gì họ đã cướp từ chúng ta.

Những gì họ cướp đi của chúng ta là trái tim của chúng ta, bản sắc của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta, cách sống của chúng ta và kết nối của chúng ta ở quê nhà. Họ muốn chúng ta rời khỏi những trường học thực sự đó, để chúng ta sẽ suy nghĩ như những kẻ mông muội chứ không phải là người da đỏ cao quý, biến chúng ta thành những người sẽ chỉ biết đi theo sự dẫn dắt chứ không phải là người chèo lái con thuyền...

Nhưng ngay cả với tất cả những thiệt hại khủng khiếp mà chúng đã gây ra cho rất nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong chúng ta vẫn sống sót sau sự truy sát của chúng. Và sau đó chúng ta bắt đầu quá trình tìm lại văn hóa và lối sống của mình. Tôi biết rằng quá trình đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Tôi vô cùng đau buồn khi nghe những câu chuyện về vô số những ngôi mộ không tên của trẻ em da đỏ mà họ đang tìm thấy tại các trường Nội trú. Tôi đoán mình là một trong số ít những người may mắn đã về được nhà. Những cái chết của những đứa trẻ đó thật đáng buồn và phẫn nộ, và tôi mừng là cuối cùng thế giới cũng tìm ra được sự thật đó.

Hồi đó, ngay cả ngôi nhà của chúng tôi ở Núi Rùa cũng đã bị chính phủ đe dọa và phá bỏ. Tôi nhớ bố tôi, một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai, đã chiến đấu chống lại chính phủ để cứu chúng tôi như thế nào.

Rất nhiều cuộc chiến đấu đã diễn ra để giữ cho văn hóa của chúng ta, lối sống của chúng ta tồn tại. Trong những năm qua, chúng ta đã tổ chức rất nhiều trận chiến đấu để giữ cho cách sống của chúng ta tồn tại và bảo vệ thế giới tự nhiên.

Sau khi gia đình chúng tôi được chuyển đến Portland, Oregon, tôi đã tham gia vào các cuộc đánh cá với Billy Frank và những người thuộc chủng tộc Nisqually của anh ấy tại Frank's Landing. Nhưng những kẻ phân biệt chủng tộc tàn ác đã cắt phá lưới đánh cá của họ, tấn công cả phụ nữ và đàn ông, những người chỉ muốn tiếp tục đánh cá như tổ tiên của họ vẫn từng làm.

Và khi họ bắn Hank Adams, đó là thời điểm rất đen tối và khiến tất cả chúng tôi phẫn nộ, nhưng chúng tôi đã mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ người dân Nisqually. Tôi sẽ luôn tự hào về điều đó.

Tất nhiên, có rất nhiều sự xúc phạm và tấn công vào người da đỏ trong thời gian đó.

Khi khu đất tại Fort Lawton ở bang Washington không còn được sử dụng, chúng tôi đã đến đó và khai phá nó theo luật hiệp ước cũ. Đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn. Có lúc binh lính chĩa súng phun lửa vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã giữ vững lập trường của mình và cuối cùng họ đã nhượng bộ. Chúng tôi giao cho người bạn tốt Gấu trắng Bernie đảm nhiệm và anh ấy đã giúp xây dựng lên Trung tâm Daybreak Star, mà cho đến nay vẫn là một tài sản lớn đối với người dân da đỏ. Bernie giờ đã đi xa khuất núi, cũng như rất nhiều con người dũng cảm khác của những ngày tranh đấu hào hùng đó.

Điều tương tự là khi chúng tôi chiếm giữ Doanh trại tuần duyên bị bỏ hoang ở Milwaukee cùng với Herb Powless. Các hành động của chúng tôi có thể không được ưa chuộng vào thời điểm đó, nhưng nơi đó đã được chúng tôi xây dựng thành một trường học, một trung tâm cai nghiện rượu và văn phòng việc làm. Trường hiện nay vẫn đang phát triển mạnh và là tài sản của cộng đồng Người bản xứ khu vực Milwaukee. Herb Powless giờ đây cũng đã về với tổ tiên chúng ta.

Vì vậy, mặc dù cái giá mà chúng tôi phải trả là rất, rất cao, nhưng chúng tôi đã làm cho mọi thứ tốt hơn dành cho người dân của mình và chúng tôi đã giúp xoay chuyển tình thế.

Tôi tự hỏi liệu có nhiều người hiểu các sự kiện trong lịch sử của chúng ta và mối liên hệ giữa chúng với nhau như thế nào. Tôi sinh năm 1944. Vụ thảm sát người da đỏ là vào năm 1890, chỉ 54 năm trước khi tôi được sinh ra, còn thủ lĩnh da đỏ Geronimo và tộc trưởng Joseph bị giết 35 năm trước đó, vào năm 1909. Hãy nghĩ về điều đó, thời gian đâu phải đã là lâu lắm rồi...

Tôi muốn để lại cho các bạn một số suy nghĩ tích cực. Để được lắng nghe và khuyến khích.

Luật sư đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ James Reynolds đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Huffington Post và thực sự xin lỗi tôi vì tất cả những gì họ đã làm với tôi. Tôi hy vọng điều đó được lan truyền trên toàn thế giới, và tôi biết ơn anh ấy.

Tôi có thể nói rằng tôi rất cảm động và được khích lệ bởi những người dũng cảm bảo vệ đất nước của người da đỏ, từ Núi Đá Đứng cho đến những vùng đất manoomin (lúa hoang) tuyệt đẹp ở Bắc Minnesota.

Tôi tự hào về Winona LaDuke và công việc của mọi người trong việc bảo vệ những vùng đất và hồ nước xinh đẹp đó cũng như công việc của cô ấy để cung cấp các giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Sử dụng cây gai dầu có thể sửa chữa rất nhiều thứ. Nó không phải là điều chúng ta có thể sửa chữa trong một năm hay mười năm, mà là công việc của cả trăm năm, và đó là điều hợp lý mà tất cả những người hiểu biết nên hiểu.

Chúng ta không thể làm nhiễm độc nguồn nước nuôi sống chúng ta. Tất cả chúng ta. Không chỉ người bản địa, mà là tất cả mọi người. Chúng ta có điểm chung đó. Mọi người nên hiểu rằng: Chúng ta đang cố gắng bảo vệ ngôi nhà chung và vùng đất tự nhiên của chúng ta. Nước là sự sống.

Và tôi vô cùng biết ơn sự can đảm và tầm nhìn của Deb Haaland, Bộ trưởng Nội vụ mới. Tôi biết cô ấy đã đến Alcatraz trong tuần này. Đó là sự thừa nhận rằng những gì chúng ta đã làm là đúng đắn và đáng trân trọng. Tôi không ở Alcatraz, nhưng những người trong chúng ta, phụ nữ và đàn ông, những người đã đứng lên trong những ngày đó đều đúng. Và ở những nơi khác của đất nước, chúng ta đã thành lập các chi nhánh của riêng chúng ta trong tổ chức thống nhất của những người da đỏ thuộc tất cả các bộ lạc. Nhờ vậy, nỗ lực của họ đã thu hút được nhiều người khác tham gia.

Tôi nghe Deb Haaland nói rằng đã đến ngày người bản địa không còn phải biểu tình để được chính phủ Hoa Kỳ lắng nghe. Đó là âm nhạc cho đôi tai già của tôi.

Người dân của chúng ta đã phải chịu đựng đau khổ, và còn nhiều người khác vẫn đang đau khổ. Bất kỳ ai thuộc bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ làm những điều tương tự để ngăn chặn những đau khổ đối với người dân của họ.

Mong rằng tôi có thể về đến núi Rùa. Tôi cầu chúc tất cả các bạn sức khỏe và hạnh phúc trong tất cả những việc các bạn làm. Các bạn đang ở trong lời cầu nguyện của tôi, và tôi biết ơn tất cả các bạn, những người đã ủng hộ tôi hoặc sẽ hỗ trợ tôi trong tương lai.

Tôi vẫn nuôi hy vọng rằng tôi có thể trở về nhà đến Núi Rùa trong khi tôi vẫn có thể tự mình bước ra ngoài.

Tôi luôn biết ơn món quà của cuộc sống.

Trong tinh thần của con ngựa hoang, trên đồng cỏ.

Doksha!

7 nhận xét:

  1. Không thể có một khái niệm "hạnh phúc" đúng nghĩa nếu niềm vui của một số người được đổi bằng "niềm đau" của kẻ khác.Như người thợ săn hí hửng trên đường về nhà, mặc kệ những đớn đau rên rỉ hay chết chóc của các con vật ông ta săn được, những người Thiên Chúa Giáo Mỹ tưng bừng ăn mừng ngày Thanksgiving trong khi một số các dân da đỏ bản địa âm thầm đau buồn cử hành Ngày Quốc Tang, đánh dấu những ngày dân tộc bị tiêu diệt dần dưới ngọn súng của dân Chúa.

    Trả lờiXóa
  2. Trên nước Mỹ, ngày thứ Năm trong tuần lễ thứ Tư của tháng 11 được quy định là "Ngày Lễ Tạ Ơn". Tạ ơn ai? Chẳng cần phải nói ai cũng biết đó là ngày để tạ ơn Thiên Chúa, lẽ dĩ nhiên, Thiên Chúa của Ki Tô Giáo, vì trên thế gian này có cả trăm Thiên Chúa khác nhau,nhưng về bản chất thì Thiên Chúa nào cũng như nhau, cũng đều do con người tưởng tượng ra để phù hợp với sự hiểu biết của mình và với dân tộc mình.

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao ở Mỹ lại có ngày lễ tạ ơn Thiên Chúa? trong khi chính dân da đỏ đã cung cấp thức ăn cho họ trong mùa Đông đó. Và sau khi lấy lại sinh lực, dựa trên ưu thế của súng ống trên cung tên, họ đã "tạ ơn" người da đỏ bằng cách đi cướp hết đất đai của người da đỏ và thi hành chính sách diệt chủng đối với người da đỏ và cưỡng bách người da đỏ phải theo cái đạo cao quý cầm đầu bởi Chúa lòng lành vô cùng của họ.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Tu 1620 cho đến năm 1890, trong vòng 270 năm, những con cái của Chúa đã giảm dân số dân da đỏ từ 15 triệu xuống còn dưới 250000, và biến miền đất phì nhiêu của dân da đỏ thành "Tân Thế Giới" của người da trắng, do người da trắng (Christophe Columbus) tìm ra. Nhiều người da đỏ ngày nay nuốt nước mắt, không biết làm gì hơn là uống rượu để giải sầu. Hôm nay, chúng ta đứng dậy, thắp một nén hương trên bàn thờ tổ tiên, tạ ơn tổ tiên tôi đã rất sáng suốt trong quá khứ để cho dân Việt Nam khỏi rơi vào cảnh của dân da đỏ ngày nay, khỏi rơi vào hoàn cảnh của dân Phi Luật Tân ngày nay, và nhất là bảo tồn được nền văn hóa và truyền thống dân tộc.

    Trả lờiXóa
  7. Trong thời lập quốc, tuyệt đại đa số người da trắng đến tân thế giới với một công hai việc, vừa đi ăn cướp đất vừa để vinh danh Chúa bằng cách mang ánh sáng của Chúa chiếu trên sự tối tăm của dân địa phương, bất kể là dân địa phương có muốn và có cần đến cái thứ ánh sáng này hay không. Cường quyền và bạo lực đã thắng công lý, và cũng từ đó những nhà lãnh đạo Ki Tô giáo của Tây phương đã vận động để có một ngày tạ ơn Thiên Chúa cho những tín đồ của họ và cho cả những người không tin là có Thiên Chúa nhưng bị ép buộc phải tin.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog