Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện không tên

cacc ạ, có những chuyện qua đi để rồi khi nhắc lại vẫn thấy ngại

tôi ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa thể hiểu lý do tại duyên số hay nợ đời, nhiều khi muốn đấm mấy phát cho chúng nó tỉnh ra, nhưng nghĩ lại nhỡ nó đấm dả thì cũng vỡ mồm, nên thôi
.
chuyện là những năm trước, anh Ngời cháu tôi có phải lòng cô Lụa con bà Là, người mãi tận mạn Bình đà đất pháo, tất nhiên cô cũng mê cháu tôi vì cái tài làm thơ và ủ diệu, cô tin rằng cái vị nồng nàn của nếp cẩm nó quyện với lối gieo vần trác táng của cháu tôi

giữa cái lạnh đầu đông mà cuộn mình trong ổ rơm, khi lâng lâng hơi men mà rót đôi câu lục bát vào tai thì nó quá là gợi tình, khiến người ta cứ rùng mình rồi co thắt đến ngất lịm đi
.
một lần vào dịp noel, anh dắt cô về xin cụ cho phép đi lại mới nhau, nhìn đứa con gái đương thì mà cụ tưởng như con cá rô đực cuối mùa giao phối, tsb, đã đen nhẻm lại cứ đuỗn ra nom ngứa cả mắt

cơ mà thấy thằng cháu mê mệt quá nên cụ ậm ừ cho xong, chứ trong lòng cụ cũng lo bỏ mẹ, người thì mỏng như tờ giấy than mà thằng cháu thì hung hãn như trâu chọi đồ sơn, nhỡ ra thì khổ

lo quá, tsb nhà chúng nó phát nữa
.
rồi cụ đi lễ hết đền nọ đến miếu kia, lòng thành chỉ khấn sao cho chúng nó thôi nhau, sớm ngày nào cụ đỡ lo ngày đấy, mà thành hoàng vẫn cứ hứa suông trên những quẻ âm dương

sau cụ phải làm công tác thánh vận, tức là gom tất cả các lực lượng từ các bộ ngành, từ các vãi già, bà cốt, ông từ, thầy bói thầy cúng cho tới trạng đề, tụ về một cỗ rồi biện một mâm xôi oản dâng lên ngút ngàn, chưa kể còn bồi dưỡng thêm một gánh tiền vàng âm phủ, tinh dững mệnh giá cao
.
quả nhiên linh nghiệm, thời gian ngắn sau thì cháu tôi giãn ra, gặng hỏi thì gục gặc bảo định chia tay, bởi cô kia đương níu nên còn gian díu chút thảo mai, chửa biết làm nào cho dứt nợ
cụ bảo phải gồng lên, chửi bố nó lên cho nó ghét

thi nhơn lèm bèm rằng là chửi cả họ nó rồi mà không ăn thua
.
với kinh nghiệm nhiều năm quất ngựa truy hoan, nhầm, truy phong, tsb. cụ ghé tai bảo như thế, như thế, nhá nhá ...

quả nhiên thằng cháu ăn nhời, sáng không oánh răng cứ thế sang đọc thơ cho cả nhà nghe, nhiều khi dắm dít còn văng ra bạt mạng

hôm nào không đến được thì gọi điện, ngày gọi ba trăm sáu mươi chín cuộc, loạn hết cả nhà lên, con bé tướp như xơ mướp

đỉnh cao là quả chốt hạ, thấy cái gì cũng xin, xin từ chủi cùn đến cái giẻ lau nhà, xin từ đôi dép nhựa mòn vẹt đến cái mũ cối của nhạc gia, thậm chí thấy nhạc mẫu nhai kẹo cao su cũng xin cái bã để nhai lại, tsb cháu tôi thánh lắm cacc ạ

đến nước này thì nhà gái sợ mất mật, không biết nó đào mỏ hay thần kinh nữa, nhỡ mà bị cả hai thì nhục

thế là thẳng tay cấm cửa, mà con bé cũng te tái mà tránh xa
.
chỉ chờ thế, cụ cháu tôi nâng chai nếp cẩm chúc mừng, không quên những vần thơ đắc thắng. thậm chí cháu tôi còn cẩn thận cho những miếng bã kẹo cao su vào chiếc hộp nhỏ rồi đem cất kỹ
.
thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong lạnh giá

cháu tôi cũng kịp làm cái luận án tiến sĩ về bổ đề diệu cẩm, và đem công thức thất truyền ấy nâng cấp thành món ăn tâm linh, để rồi thành công nức nở, cháu tôi chính thức trở thành doanh nhân

chớm 30 đã tự mua nhà và sắm cho mình con boeing hàng khủng, nặng ngót tạ móc hàm
.
cuộc đời cứ thế trôi đi mĩ mãn như những câu thơ lục bát vần vè, câu trên cứ đè câu dưới không trượt phát nào, thói ấy có khuôn và có chóp hơn hẳn người ta
.
cho đến một ngày

doanh nhân đi họp lớp về, rồi vội vã sang nhà cụ với bộ mặt như mẹt bánh đúc thiu, y dằn dỗi đá thúng búng niêu, văng con tiều ra tung tóe

hỏi mãi doanh nhân mới hậm hực móc con oppo mua trả góp, vuốt vuốt màn hình đưa cụ xem, chời ơi một bóng giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt trang đài với mắt môi mời gọi, chiếc váy đỏ được nhấn mạnh bởi vạt xẻ lên tận eo, phơi ra những nõn nà da thịt. nom vừa lạ vừa quen

càng nhìn càng đẹp, ngực thị vểu lên như cặp oản dâng ông từ trông miếu, còn mông thị cứ căng ra như mâm xôi biếu ông thầy cúng trong đền

tsb
.
cụ còn đương cơn mộng mị thì doanh nhân gào lên : con cá rô đực ngày xưa đấy, thế mà cụ cứ xúi tôi bỏ. hu hu

rồi không để cụ phân bua, doanh nhân dậm chân bành bạch bắt đền, chán rồi thì vùng vằng bỏ về, vừa đi vừa chửi thề vung vít
.
từ đấy anh ít sang hầu chuyện cụ, cũng thưa thớt thời gian tụ bạ đông người, hễ ai nhắc đến họp lớp là lại nước mắt giàn dụa rồi đấm ngực thùm thụp mà than van

anh đóng cửa rồi vùi đầu vào những mẻ diệu mới để tìm quên,
và cũng từ đấy mà diệu anh ủ ngày càng ngon tợn, khách dùng cứ mê li rồi nài thêm đơn sau nữa

và thơ anh cũng trầm lắng hơn, đầy khắc khoải nhớ nhung
.
chỉ có con boeing là hay mách với cụ, rằng đận này anh lạ lắm, cứ ngày ngày lôi cái hộp cũ ra ngắm một mình

sực nhớ ra, cụ bảo: tưởng gì, trong đó có miếng bã kẹo cao su đã khô như xác ướp, tởm bỏ mẹ

nghe thế thị mới dãy lên: cơ mà ngày ngày anh ấy cứ nhặt lên nhai tòm tọp đến khuya không chịu nhả
.
cụ buông điện thoại rồi thảng thốt: ừ nhể, lại đến mùa họp lớp
tsb

Ảnh: thi nhơn bên fan nếp cẩm

P/s: Chuyện chép của anh Ngô Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog