Chia sẻ

Tre Làng

Cái giá của một cú đấm - Hồi chuông cảnh tỉnh giữa đêm Đan Phượng

Lâm Trực@

Một buổi tối cuối tháng Năm, bầu không khí oi nồng như đông đặc lại trên con đường quê lặng lẽ ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng - một vùng ven tưởng như đã ngủ yên trong những lớp bụi thời gian, bất ngờ chấn động bởi một sự việc không ai ngờ tới. Ở nơi ấy, một con người, giữa cơn bốc đồng, đã nện vào bộ mặt công lý bằng cả sự kiêu căng của cơ bắp và sự u mê của nhận thức - để rồi đánh mất tất cả.

Bùi Lam Anh - sinh năm 2002, một huấn luyện viên thể hình, cao lớn, chắc nịch, như bước ra từ một tạp chí thể thao nào đó. Nhưng chiều cao, vòng ngực hay danh hiệu thể hình không giúp người ta tránh được vực thẳm, khi bên trong chỉ là một khoảng trống toang hoác của đạo đức và giới hạn pháp luật. Đêm ấy, hắn phóng chiếc xe máy như thể mình là chủ nhân của mọi ngã tư, là vua trên từng vạch sơn đường. Khi tổ công tác Cảnh sát giao thông Đội số 9 ra hiệu lệnh dừng xe, hắn không dừng lại. Hắn không chỉ vượt qua họ - mà vượt cả ranh giới mong manh giữa sự tuân thủ và tội ác.

Chuyện gì xảy ra sau đó khiến cả vùng giật mình.

Cách tổ công tác chừng mười mét, Lam Anh dừng xe. Nhưng không phải để suy nghĩ lại hay đầu hàng, mà là để bắt đầu một cuộc đối đầu điên rồ. Hắn quay lại, tiến đến gần Thượng úy Lê Duy Khánh - người vừa ra hiệu lệnh - và như một con thú bị xúc phạm, hắn mắng nhiếc, chửi rủa rồi bất ngờ lao vào, tung cú đòn quật ngã người chiến sĩ ấy xuống mặt đường. Đầu đập mạnh. Máu chảy. Rồi hắn leo lên xe bỏ chạy, mang theo ảo tưởng rằng bạo lực có thể giúp người ta thoát khỏi mọi hậu quả.

Nhưng như đã từng được viết rất nhiều lần trong những biên bản đau xót của xã hội: không ai chạy thoát khỏi lưới công lý. Đặc biệt là khi hành động đó nhằm vào những người gìn giữ kỷ cương của đất nước.

Chưa đầy một ngày sau, cái tên Bùi Lam Anh đã bị đánh dấu bằng hai chữ đỏ như máu: tạm giữ hình sự. Phía sau cánh cửa đồn công an, gã huấn luyện viên cơ bắp ấy không còn là ai khác - chỉ còn lại một thanh niên hai mươi mốt tuổi, mặt mũi nhợt nhạt, cúi đầu khai nhận tội lỗi bằng giọng nói khản đặc, rối ren. Những gì gã nói lúc đó không quan trọng bằng sự im lặng của xã hội trước hành vi côn đồ đang ngày càng phổ biến - và được tung hô bởi mạng xã hội như một trò tiêu khiển.

Chống người thi hành công vụ không còn là điều xa lạ. Trước Lam Anh đã từng có Nguyễn Văn Hùng ở Nghệ An - người từng cầm dao truy sát cảnh sát chỉ vì bị yêu cầu đeo khẩu trang. Hay Trần Ngọc Duy ở TP.HCM - kẻ từng điều khiển ô tô tông thẳng vào tổ tuần tra 141. Và không ít vụ, hậu quả là những người lính ngã xuống mãi mãi, gia đình họ mãi mãi không còn ngày đoàn tụ. Còn hung thủ? Sau phút huy hoàng ảo tưởng, kết cục luôn là song sắt nhà giam, và cả một đời không thể làm lại từ đầu.

Một xã hội mà luật pháp bị thách thức, mà cảnh sát phải ra đường trong tâm thế đối đầu với chính nhân dân mình - đó là xã hội đang ngả nghiêng trên bờ vực của sự hỗn loạn. Mỗi người chống đối, mỗi cú đấm vào người chiến sĩ, đều không chỉ là hành vi đơn lẻ mà là vết cắt vào gương mặt kỷ cương.

Đừng nói rằng họ còn trẻ, còn bồng bột. Tuổi trẻ không phải là giấy thông hành cho cái ác. Càng không phải là lý do để dùng nắm đấm trả lời một hiệu lệnh pháp luật.

Ở đâu đó, trong đêm tối, mẹ của Thượng úy Khánh vẫn còn chưa kịp ngủ. Bà thức trắng vì nghe tin con mình bị thương khi làm nhiệm vụ. Những người mẹ như thế luôn sống với nỗi thấp thỏm: hôm nay con đi, liệu có trở về nguyên vẹn?

Và ở một nơi khác, gia đình của Bùi Lam Anh cũng ngỡ ngàng. Người thân của một “huấn luyện viên thể hình” không thể ngờ rằng, chỉ vì vài phút manh động, đứa con từng là niềm tự hào của họ giờ lại trở thành bị can trong một vụ án hình sự, đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc và cả một xã hội lên án.

Sự việc không còn là chuyện của riêng Lam Anh. Nó là tấm gương nghiệt ngã phản chiếu căn bệnh vô pháp vô thiên đang len lỏi trong đời sống hiện đại, nơi một số người trẻ tin rằng sức mạnh cơ bắp, danh tiếng trên mạng, hay sự ủng hộ ảo của cộng đồng mạng có thể thay thế luật pháp, có thể đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ.

Tội ác bắt đầu từ sự coi thường những điều nhỏ nhặt. Một cái quay đầu bất chấp hiệu lệnh. Một câu chửi thề. Một cú đấm. Nhưng cái kết thì không hề nhỏ.

Tại trụ sở Công an thành phố, hồ sơ đang được củng cố. Quy trình tố tụng sẽ tiếp tục. Và khi phiên tòa diễn ra, gã trai từng tự hào vì vóc dáng lực lưỡng ấy sẽ cúi đầu nhận bản án không chỉ của pháp luật, mà cả của lương tri.

2 nhận xét:

  1. Thanh niên phóng ẩu đã nguy hiểm, nhưng khi bị nhắc nhở lại còn tấn công cả cảnh sát thì không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức và ý thức công dân. Hành động này không phải thể hiện “bản lĩnh” mà chỉ cho thấy sự thiếu kiểm soát và coi thường kỷ cương. Tuổi trẻ cần bản lĩnh, nhưng là bản lĩnh để sống tử tế, tôn trọng pháp luật – chứ không phải để nổi loạn vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  2. Đây đúng là loại 'cơ bắp to ra thì não bé lại'. Cần phải xử kịch khung tên côn đồ này để cho những kẻ manh động khác lấy đó làm gương.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog