Chia sẻ

Tre Làng

Nghị quyết 68: Đánh thức tiềm lực, khai phóng khát vọng

Lâm Trực@

Có những văn kiện chính trị sinh ra không chỉ để cất vào ngăn kéo của các cuộc hội thảo, mà để đánh thức tiềm lực một quốc gia, mở đường cho một dân tộc đi tiếp giữa những ngày giông gió. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là một văn kiện như thế. Nó không chỉ là con số trên tờ giấy A4 - mà là lời đáp của Đảng trước nỗi niềm đau đáu của hàng triệu doanh nghiệp, là bản anh hùng ca của khối kinh tế tư nhân - những con thuyền nhỏ chở theo giấc mơ lớn.

Ở đất nước này, một mảnh đất để dựng nên một nhà máy không chỉ là đất - nó là mồ hôi của người công nhân, là kỳ vọng của nhà đầu tư, là bữa cơm có thịt cho đứa con vùng quê xa. Nhưng suốt nhiều năm, điểm nghẽn pháp lý cứ như cái đinh rỉ cắm giữa con đường phát triển. Một thủ tục kéo dài ba năm - ba mùa thu qua đi, ba vòng quay tài chính héo úa, ba lứa học sinh bước vào đời trong khi dự án vẫn còn nằm bất động sau rào tôn.

Nghị quyết 68 không làm phép màu - nhưng nó bắt đầu bằng sự thẳng thắn. Thừa nhận rằng bất động sản không thể mãi là "người khổng lồ bị xiềng xích", rằng đất đai không thể mãi bị giam hãm trong vòng luẩn quẩn của quy hoạch treo, giải phóng chậm, định giá bất minh. Nó không chỉ tháo gỡ - nó khai thông. Nó không chỉ cải cách - nó trả lại nhịp đập cho trái tim kinh tế.

Bao năm qua, người ta từng hoài nghi kinh tế tư nhân. Từng gọi đó là "nhỏ lẻ, manh mún", từng xem nó như một phần phụ lục trong đại sự phát triển. Nhưng rồi chính trong những ngày khó khăn nhất - bão COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng niềm tin - chính khu vực tư nhân đã bật dậy như cây lau sậy bám trụ giữa giông tố. Và giờ đây, Nghị quyết 68 khẳng định một điều rõ ràng: kinh tế tư nhân không còn là khách trọ - mà là chủ nhà của chính mình trong ngôi nhà chung đất nước.

Không phải ngẫu nhiên mà nghị quyết này đưa ra con số rất cụ thể: giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật, và 30% điều kiện kinh doanh. Những con số tưởng chừng khô khốc ấy thực chất là phép giải phóng cho bao nhiêu giấc mơ đang bị trói buộc. Là lời cam kết rằng: nhà nước sẽ không đứng nhìn - mà đồng hành, sẽ không siết chặt - mà mở rộng.

Một điểm nhấn nhân văn và táo bạo nữa: lần đầu tiên, các địa phương được phép dùng ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Nghĩa là nhà nước thôi đóng vai "ông chủ cho thuê đất" - mà trở thành bạn đồng hành, người bạn cùng xây tổ ấm. Đổi lại, doanh nghiệp phải dành đất sạch cho những hạt giống tương lai: doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo, và doanh nghiệp công nghệ cao.

Không thể để những người dũng cảm mở đường lại chết khát vì thiếu mặt bằng. Không thể để tinh thần khởi nghiệp chỉ dừng lại trên khẩu hiệu. Nghị quyết đòi hỏi địa phương không được "tùy nghi hành động", mà phải dành tối thiểu 20ha hoặc 5% diện tích cho những mầm xanh ấy - như lời hứa không nói suông.

Giữa nhịp sống công nghiệp nồng nặc khói bụi, Nghị quyết 68 vẫn không quên một điều: tăng trưởng không thể bằng mọi giá. Nó khuyến khích khu công nghiệp sinh thái - nơi nhà máy và cây xanh, con người và công nghệ cùng sống chung, cùng chia sẻ nguồn nước, cùng tận dụng chất thải như tài nguyên. Giảm tiền thuê đất, khấu trừ R&D, ưu tiên vốn vay - không chỉ là ưu đãi, mà là tín hiệu: Việt Nam chọn đi cùng thế giới theo hướng phát triển bền vững.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hưởng lợi từ chính sách. Nghị quyết không thỏa hiệp với những kẻ trốn thuế, rửa tiền, thao túng thị trường. Nó không dung thứ cho ai lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để phá hoại lòng tin của nhân dân, tiếp tay cho thế lực thù địch. Doanh nghiệp không chỉ là thực thể kinh tế - mà còn là một mắt xích chính trị. Mỗi dự án không chỉ cần giấy phép - mà cần đạo đức.

Chưa bao giờ một văn kiện phát triển kinh tế lại thấm đẫm hơi thở của chính trị và văn hóa đến vậy. Nó không chỉ nói về tài nguyên - mà nói về con người. Không chỉ nhấn mạnh vào tăng trưởng, mà nhấn mạnh vào khát vọng. Không chỉ cải tổ luật pháp, mà gợi mở một tinh thần mới: tinh thần trách nhiệm, tinh thần dân tộc, tinh thần cùng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt khỏi những lằn ranh cũ kỹ.

Chính sách - nếu chỉ để đọc, thì chẳng khác nào tượng đá giữa vườn. Nhưng nếu nó chạm vào nỗi đau, thổi vào khát vọng, và gợi lên niềm tin, thì chính sách ấy sẽ thành sức mạnh. Nghị quyết 68, nếu được thực thi đúng như tinh thần đã viết, không chỉ là bước ngoặt, mà có thể là một trang sử mới của kinh tế Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Nghị quyết 68 giải phóng vấn đề kinh tế tư nhân, đặt những doanh nhân vào bệ phóng phát huy được hiệu quả phát triển của doanh nghiệp mình vươn mình cùng dân tộc. Các điểm nghẽn về thể chế đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam nhìn nhận và đã tìm cách tháo gỡ dần tạo hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự đổi mới, đột phá và vươn mình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog