Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc bình giữ nhiệt và bi kịch của sự ngu dốt

Lâm Trực@

Họ cắt đáy bình giữ nhiệt. Dùng dao rọc giấy, kềm cộng lực, thậm chí cả búa đinh. Cắt với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lục được kho báu. Lật được đáy bình lên, tìm thấy một viên nhỏ màu trắng, thế là la ó om sòm: “Đây, thuốc độc đây rồi! Bỏ vào bình để đầu độc người dùng!”. Video quay cận cảnh, giọng nói hồ hởi, gương mặt thì đỏ gay vì phấn khích, hoặc vì phơi mặt dưới nắng quá lâu để làm cái việc ngu ngốc ấy.

Một viên gốm. Một viên silica gel. Một thành phần kỹ thuật câm lặng, vô tội, nằm yên dưới đáy bình như một chiến binh thầm lặng bảo vệ thân nhiệt cho người ta những buổi sáng mùa đông rét mướt. Và thế là nó bị kết án, bị chém gọn gàng bởi lưỡi dao của sự ngu dốt, bị bêu rếu bởi mạng xã hội – nơi mà mọi thứ đều có thể trở thành sự thật nếu được chia sẻ đủ nhiều lần. 

Người ta không cần biết đến vật lý, đến nguyên lý chân không, đến cân bằng áp suất, đến nguy cơ nổ bình nếu như không có viên điều tiết ấy. Họ không cần. Thứ họ cần là cảm giác làm chủ một bí mật, được đi đầu trong một “phát hiện gây chấn động”. Họ cần được nổi bật giữa đám đông mịt mờ. Và họ giành được điều đó. Đổi lại bằng một xã hội thêm nhiễu loạn, bằng những bình giữ nhiệt vứt vào sọt rác, bằng sự lo âu len lỏi vào từng bữa ăn giấc ngủ của người thân.

Đáng thương. Đáng giận. Đáng sợ. Một xã hội mà người ta tin vào một đoạn video hơn là vào sách giáo khoa. Một xã hội mà kiến thức kỹ thuật cơ bản lại thua một cú nhấn nút chia sẻ. Một xã hội mà lòng căm thù mù quáng dành cho Trung Quốc được sử dụng như một cái cớ để hợp lý hóa mọi sự tưởng tượng phi lý nhất. Ở đó, một viên gốm hút ẩm để bảo vệ lớp chân không lại trở thành “thuốc độc diệt chủng”. Người ta run rẩy khi cầm cái bình uống nước, hoảng hốt khi phát hiện một viên nhỏ vô tri. Họ sợ thứ không nên sợ, và làm ngơ trước những điều đáng lo ngại thật sự: thực phẩm bẩn, tư duy lười biếng, và trí tuệ bị ru ngủ.

Tôi đã nhìn thấy một bà mẹ trẻ, cắt bình giữ nhiệt của con gái mình, rồi thở phào như thể vừa cứu con khỏi một âm mưu giết người. Tôi đã thấy một ông bố rao giảng trên mạng rằng từ nay “chỉ nên dùng đồ gốm Việt Nam, đừng dính vào hàng Tàu”. Họ tự phong cho mình vai trò người hùng, mà không biết rằng chính họ đang gieo rắc nỗi sợ, đang xé vụn niềm tin vốn đã mong manh của xã hội này vào những điều tốt đẹp. Kẻ phá hoại không chỉ là những tên buôn hàng giả hay những kẻ đưa tin độc hại. Kẻ phá hoại có thể là bất kỳ ai, nếu họ mang cái đầu trống rỗng đi hô hào sự sợ hãi.

Tôi không bảo vệ hàng Trung Quốc. Cũng chẳng cổ súy cho những thương hiệu ngoại quốc. Nhưng tôi biết, và tôi tin, rằng không một nhà sản xuất nào lại ngu xuẩn đến mức đặt một viên thuốc độc vào giữa hai lớp thép không gỉ, ngay dưới đáy bình, nơi nó chẳng thể tiếp xúc với nước hay thức uống. Chỉ có người tiêu dùng mới đủ ngây thơ, hoặc u mê để tự phá hủy vật dụng của mình, rồi rêu rao đó là chiến thắng.

Một viên gốm bé xíu có thể cho chúng ta thấy rõ hơn bao nhiêu điều về thế giới này. Về cách mà thông tin biến thành nỗi sợ. Về cách mà những cái đầu trống rỗng có thể gây ra hệ lụy lớn đến mức nào. Về cách mà mạng xã hội đã trở thành lò thiêu của lý trí, nơi cái ngu được tôn vinh, và cái hiểu biết bị nhấn chìm bởi tiếng cười rẻ tiền.

Tôi không cười. Tôi đau. Vì nếu cả một xã hội cứ sống trong ảo giác bị đầu độc, bị theo dõi, bị hại bởi chính chiếc bình uống nước của mình – thì ai đang thực sự đầu độc chúng ta? Không phải viên gốm dưới đáy bình. Mà là sự thiếu hiểu biết, và thói a dua được tiếp sức bởi những ngón tay quá nhanh trên bàn phím.

10 nhận xét:

  1. Thiếu hiểu biết cộng với sự nhiệt tình bằng phá hoại. Điều đáng sợ hơn là người ta lại tự tin lan truyền sự thiếu hiểu biết ấy cho một nhóm người thiếu hiểu biết khác, để rồi các thuyết âm mưu, các thông tin sai sự thật càng ngày được đồn xa, làm tổn hại danh tiếng của những cơ sở làm ăn chân chính, bất kể là trong nước hay nước ngoài. Cần có những cơ chế xử lý những người lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tránh gây hoang mang cho cộng đồng

    Trả lờiXóa
  2. Bài báo cảnh báo một cách mạnh mẽ về sự thiếu hiểu biết dẫn đến tai nạn đáng tiếc khi cố tình cắt chiếc bình giữ nhiệt mà không lường trước được nguy cơ bên trong. Việc sử dụng các dụng cụ sắc nhọn để phá vỡ cấu trúc bình có áp suất như dao rọc giấy, kìm cộng lực là hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ và áp suất tồn đọng bên trong bình có thể khiến nó phát nổ, gây thương tích nặng. Đây là bài học đắt giá cho những ai xem nhẹ các cảnh báo an toàn hoặc tò mò một cách thiếu suy nghĩ. Bài viết không chỉ phản ánh một vụ việc đơn lẻ mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về việc tự ý tháo dỡ, sửa chữa những vật dụng có kết cấu đặc biệt. Mỗi hành động tưởng chừng vô hại có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng nếu thiếu kiến thức và ý thức phòng tránh.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết thể hiện sự phê phán rõ rệt với cụm từ “bi kịch của sự ngu dốt”, cho thấy tác giả muốn nhấn mạnh rằng những tai nạn như vậy hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người trong cuộc có hiểu biết và cẩn trọng hơn. Thực tế cho thấy nhiều người vẫn đánh giá thấp nguy cơ từ những vật dụng hàng ngày, đặc biệt là các thiết bị có cấu trúc giữ nhiệt hoặc chịu áp suất. Việc phá bỏ những vật này mà không tìm hiểu kỹ sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Bên cạnh đó, bài viết cũng đặt ra một yêu cầu cấp thiết về việc giáo dục cộng đồng trong sử dụng đồ dùng gia dụng an toàn. Thay vì mạo hiểm, mỗi cá nhân nên chọn cách tiếp cận khoa học và an toàn trong mọi hành động, đặc biệt là liên quan đến thiết bị có khả năng gây nổ. Đây là một ví dụ điển hình về hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ và bất chấp cảnh báo.

    Trả lờiXóa
  4. phá bỏ mà không hiểu biết là một hoạt động phá hoại; việc thiếu hiểu biết đó được đưa lên trên mạng xã hội với những slogan thì sự phá hoại sẽ được lan tỏa. Điều đó dẫn đến sự lãng phí không cần thiết, trong khi nó là một sản phẩm an toàn và không có vấn đề gì cần phải đập nó ra cả; việc gây hoang mang dư luận cũng là một vấn đề phải lên án vì nếu không cẩn thận sẽ vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Trong một xã hội mà tin giả chỉ cần vài cú nhấn "chia sẻ" để lan rộng như virus, thì chính sự thiếu hiểu biết mới là thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất. Khi con người bị dẫn dắt bởi cảm xúc và hoài nghi thay vì kiến thức, sự thật trở nên mờ nhạt. Càng hoang mang, họ càng dễ đánh mất lý trí và vô tình tiếp tay cho những vòng xoáy độc hại trong cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm xúc đám đông đang thao túng cả lý trí lẫn niềm tin, khiến những điều vô lý lại trở thành lẽ phải trong mắt nhiều người. Chỉ cần một chiếc clip giật gân, một hình ảnh “gây sốc” bị bóc tách khỏi ngữ cảnh, hàng ngàn người lập tức hùa theo, sẵn sàng phủ nhận khoa học và xem sự hồ nghi là biểu tượng của “thức tỉnh”. Đó là sự thật đáng lo ngại của thời đại mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  7. Những thứ vô hại thì bị gán ghép là âm mưu, là thuốc độc, còn những điều thực sự độc hại như tâm lý hùa theo, sự phán xét vội vàng và nỗi sợ không có căn cứ lại bị bỏ qua một cách đáng buồn. Người ta không nhận ra rằng sự dễ dãi trong niềm tin chính là mảnh đất màu mỡ để cái sai lan rộng, làm tổn hại đến cả một cộng đồng tưởng như văn minh.

    Trả lờiXóa
  8. Khi lý trí bị bóp nghẹt bởi những lời đồn thổi, giả mạo và nỗi sợ hãi thiếu kiểm chứng, thì xã hội chẳng cần một kẻ thù từ bên ngoài – bởi chính chúng ta đang tự đầu độc nhau từng ngày. Đó không chỉ là hậu quả của sự nhẹ dạ, mà còn là dấu hiệu báo động về một cộng đồng đang mất phương hướng, nơi tri thức bị lép vế trước đám đông ồn ào và cảm tính.

    Trả lờiXóa
  9. Điều đáng lo là nhiều người chia sẻ những tin này một cách vô tư, không kiểm chứng, khiến sự hiểu lầm lan rộng và ảnh hưởng đến cả những sản phẩm đạt chuẩn. Trong thời đại tin giả lan nhanh hơn cả cà phê nguội, việc thiếu hiểu biết nhưng vẫn mạnh dạn phát ngôn có thể gây hậu quả lớn hơn chúng ta tưởng. Quan ngại không phải ở cái cốc, mà là ở sự nhẹ dạ và thiếu kiểm chứng của cộng đồng mạng.

    Trả lờiXóa
  10. Bọn ngu dốt nhưng luôn muốn thể hiện ta đây là giỏi, phải hiểu rằng mọi vật dụng, máy móc vv... được thiết kế ra đều có tác dụng của nó, không cái gì là thừa cả; Nhưng đối với người không am hiểu cho rằng viên gốm chuyên dùng của bình chứa nước là chất độc!. Vậy thì chất độc ấy nó làm thế nào mà ngấm vào nước ta chứa qua 1 lớp thép không gỉ?, Thép thường đã không ngấm được, nhưng đàng này là là thép cao cấp không gỉ?, thật là đần độn về kỹ thuật !, thế nhưng nó lại được nhiều người tin nữa mới là lạ. Cái cần bàn ở đây là loại thép không gỉ làm lõi bình đó có đạt chuẩn không?, nếu họ dùng hợp kim cấp thấp lẫn tạp chất thì khi chứa nước, hoặc nước có a-xít ( như nước chanh chẳng hạn) thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, đó là điều đáng quan tâm chứ không phải cái viên gốm nằm ở đáy bình sau lớp thép kia. Mong rằng mọi người hạn chế cái xuẩn của mình đi cho thiên hạ em nhờ !.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog