Lâm Trực@
Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến đang chứng kiến một nghịch lý cay đắng: người ta bất chấp pháp luật để phục vụ sự phi lý. Giữa lòng đô thị văn minh, giữa thời đại 4.0 nơi mà mỗi bước đi của con người đều được số hóa, lại tồn tại một góc phố mà mạng người bị đặt vào thế đánh cược, đánh đổi lấy một bức ảnh “check-in”, một cú máy quay cận cảnh đoàn tàu xé gió lao qua.
Phố cà phê đường tàu – cái tên nghe vừa lạ tai, vừa thơ mộng như thể có thể gợi ra chút gì của Paris với tàu điện chạy ven phố, nhưng không, nó không giống thế. Đây là nơi mà những chiếc bàn, chiếc ghế được kê sát bên đường ray; nơi khách du lịch vừa nhâm nhi cà phê vừa hồi hộp chờ tiếng còi tàu rú lên, rồi đưa máy quay chụp lấy khoảnh khắc sinh tử tưởng như thú vị. Một cuộc chơi liều lĩnh, nơi mà sự phiêu lưu được bao bọc trong vỏ bọc du lịch trải nghiệm. Nhưng thực chất, đó là sự coi thường pháp luật, là sự dễ dãi với cái chết.
Đêm 14/6, sau khi clip một du khách nước ngoài trượt chân ngã vào đường tàu được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, các lực lượng chức năng mới thực sự hành động. Công an, CSGT, chính quyền phường cùng phối hợp kiểm tra đột xuất. Người ta mời khách rời khỏi khu vực nguy hiểm, yêu cầu các quán xá dọn dẹp. Những ánh đèn vụt tắt, ghế xếp lại, tiếng cụng ly ngừng bặt – phố đường tàu trở lại đúng với chức năng vốn có của nó: hành lang an toàn đường sắt.
Nhưng điều đáng buồn không nằm ở đó. Điều buồn là chỉ cần qua một đêm, mọi thứ lại trở về như cũ. Ghế lại bày ra, khách lại kéo tới, tiếng cười lại vang lên bên cạnh tiếng rít của bánh sắt. Như thể bài học cận kề cái chết chưa đủ để thức tỉnh. Như thể mạng người chỉ là một “tình tiết phụ” trong trò chơi tìm cảm giác mạnh. Người ta đang đùa với tử thần mà lại nghĩ mình đang sống “có gu”, sống “trọn vẹn trải nghiệm”.
Chúng ta đang chứng kiến một thứ văn hóa méo mó: nơi luật pháp bị xếp sau sự tò mò, nơi lợi ích được đặt cao hơn an toàn, nơi mà chính quyền phải liên tục “giải thích – vận động – mời ra” như thể đi dẹp chợ cóc, chứ không phải đang bảo vệ mạng sống công dân và du khách. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho sự dễ dãi đã tồn tại quá lâu, cho sự nhân nhượng kéo dài đến mức nực cười?
Người viết không phản đối du lịch, càng không phủ nhận vẻ hấp dẫn rất riêng của Hà Nội – một thành phố đầy ký ức và bất ngờ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cổ xúy cho cái gọi là “trải nghiệm độc lạ” bằng cách chà đạp lên hành lang pháp lý, thì hậu quả sẽ không chỉ là một cái ngã suýt chết, mà sẽ là một cái chết thật. Tang thương và không thể cứu vãn.
Đừng để một ngày kia, chính báo chí nước ngoài lại giật tít: “Hà Nội – thành phố du lịch nơi du khách có thể chết vì ly cà phê.” Khi đó, mọi lời biện minh sẽ trở nên muộn màng, và cái giá phải trả không còn chỉ là danh tiếng, mà là lương tri. Trên đường ray, không có khoảng trống cho sự ngây thơ.
Nó cũng là một bài toán khó, vì giữa việc mưu sinh của nhiều người dân với việc đảm bảo an toàn thì cũng thực sự không biết phải xử lý ra sao cho vẹn cả đôi đường. Theo mình thì nếu đã xác định làm nghiêm thì nên mạnh tay, chứ cứ được một lúc rồi thôi thì ai cũng đều sẽ "nhờn" cả
Trả lờiXóaUống cà phê ở đường tàu nghe thì "chill", nhưng thực tế lại chẳng khác gì chơi trò may rủi với tử thần. Nhiều du khách cứ tưởng mình đang sống trong phim Hàn lãng mạn, ai ngờ chỉ cần tàu tới trễ vài giây là thành phim hành động… không có hồi kết. Trải nghiệm độc đáo là tốt, nhưng an toàn vẫn nên được pha vào ly cà phê trước tiên!
Trả lờiXóa