Chia sẻ

Tre Làng

La Phù im lìm

Lâm Trực@

Tôi từng nghe người ta ca ngợi La Phù - một làng nghề lâu đời, sống bằng bột mì và đường hóa học. Người lớn ăn ít, trẻ con ăn nhiều. Mỗi viên kẹo nho nhỏ, màu sắc sặc sỡ, bọc trong lớp giấy bóng lấp lánh là sự lừa dối ngọt ngào nhất trượt vào miệng lũ trẻ, trong tiếng cười của mẹ, trong tiếng loa phường rao hàng, và trong cái gật đầu an tâm của cả một hệ thống kiểm duyệt chưa kịp vươn tay tới.

Bây giờ thì La Phù im ỉm. Cửa hàng đóng. Chợ tắt. Không tiếng trẻ con chạy chơi, không tiếng xe chở hàng bánh kẹo. Người ta rút lui vào trong, kéo sập cánh cửa tôn, lặng lẽ thở. Họ không nghỉ ngơi. Họ chỉ chờ. Chờ tiếng gọi quen thuộc, khách quen, đơn đặt từ trước. Chờ khi bóng kiểm tra đã rút khỏi ngõ, lúc ấy, cánh cửa sẽ lại nhích lên một khe, vừa đủ để đưa hàng ra ngoài. Một chiếc hộp màu cam, bên trong là socola, là táo đỏ, là đường hóa học, là thứ vị giả tạo mà người ta gọi bằng những cái tên lấp lánh: hương vị tuổi thơ, đặc sản Hà Nội, quà Tết. Một viên kẹo có thể tan trong miệng, nhưng sự dối trá thì tan vào máu.

Ngày 14 tháng 6, Công an Hà Nội kiểm tra một cơ sở ở số 156 La Phù. Họ tìm thấy 62 thùng bánh kẹo không hóa đơn. 27 triệu đồng hàng lậu. 57 triệu đồng tiền phạt. Một con số đơn điệu được ghi trong biên bản hành chính. Nhưng cái đáng sợ hơn là: không ai kinh ngạc, không ai phản ứng. Chủ hàng im lặng. Người dân im lặng. Những căn nhà khác, phía sau cánh cửa đóng, cũng im lặng. Một xã hội đang tiêu hóa sự giả dối như một phần không thể thiếu của đời sống – đấy mới là ung thư thực sự.

Chúng ta đã quen với việc sống giữa những điều không thật. Thực phẩm không thật. Chứng từ không thật. Danh hiệu không thật. Người ta học cách gật đầu trong các buổi họp, học cách nhắm mắt trước lợi nhuận, học cách lùi một bước khỏi kỷ cương như thể đạo đức là món hàng xa xỉ. Tại La Phù, hàng hóa được trà trộn, cái có nguồn gốc đè lên cái không nguồn gốc. Bao bì đẹp là tấm áo để che thân cho sự ô uế. Và cứ thế, từng thùng kẹo đi vào thị trường, đi vào miệng con trẻ, đi vào phổi của lũ học sinh ngoài cổng trường – những đứa trẻ chưa từng biết chúng đã ăn phải sự bất lương của người lớn.

Sự khốn cùng không nằm ở chỗ một làng nghề bị phạt. Nó nằm ở chỗ cả một cộng đồng làm giả mà không ai thấy tội lỗi. Nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương không có quyền tự lấy mẫu kiểm tra. Nó nằm ở sự thỏa hiệp kéo dài giữa lợi ích kinh tế và sự thật. Và khi xã hội trở thành một sân khấu mà ai cũng sắm vai, thì đạo lý đã chết ngay trong tiếng vỗ tay.

Người ta bảo phạt là nghiêm. Phạt một vụ, răn đe nhiều người. Nhưng ở La Phù, mức phạt cao hơn cả giá trị hàng hóa. Vậy mà người ta vẫn làm. Vì sao? Vì cái lãi thật sự không nằm ở những thùng kẹo ấy. Nó nằm ở thói quen đã bén rễ: trốn thuế, né kiểm tra, buôn bán trong bóng tối. Một khi con người đã quen sống trong tăm tối, họ không sợ bóng đêm nữa. Họ chỉ sợ ánh sáng. Và đó mới là cái đau thực sự.

La Phù hôm nay, chỉ là một lát cắt nhỏ trong tấm bản đồ buôn lậu, gian lận thương mại của đất nước này. Những ngôi làng như thế, những cánh cửa như thế, những con người như thế nhiều lắm. Họ tồn tại như nấm sau mưa, được tưới bằng sự lỏng lẻo của giám sát, được nuôi bởi thị trường tiêu thụ thiếu tỉnh táo. Trong sự tiếp tay âm thầm ấy, nỗi đau cứ âm ỉ lan ra. Nó không tạo thành dịch bệnh, nhưng là thứ bệnh mạn tính trong lòng một xã hội đang tự đục khoét chính mình.

Tôi không tin vào những chiến dịch rầm rộ. Tôi tin vào hành động âm thầm, kiên quyết, không màu mè. Tuyên truyền ư? Hãy bắt đầu bằng sự thật. Kiểm tra ư? Hãy làm không cần trống giong cờ mở. Cần hơn tất cả là lòng dũng cảm: dũng cảm của người làm luật, của người thi hành, và cả của người tiêu dùng. Bởi một viên kẹo giả không chỉ làm hỏng dạ dày, nó làm hỏng lòng tin. Mà xã hội không thể tồn tại nếu lòng tin đã vỡ nát như viên đường tan trong nước.

La Phù, một ngày đầu hạ, không tiếng chim, không tiếng cười, chỉ có tiếng cửa sắt ken két mở rồi đóng lại như tiếng thở dốc của một nền đạo đức đang hấp hối.

2 nhận xét:

  1. Nặc danh14:19 15/6/25

    Bài viết quá hay. Mong sao đất nước này buộc sự lừa dối vô đạo đức luôn luôn đóng cửa.

    Trả lờiXóa
  2. Thói quen có thể thay đổi, không thể vin vào “phép vua thua lệ làng” để vi phạm pháp luật, lừa dối khách hàng, làm tổn hại sức khoẻ của cộng đồng. Cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện khuyến khích người dân làm kinh tế bằng những con đường chân chính, tuân thủ pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog