Lâm Trực@
Một ngày trời xám như tro, gió hun hút thổi qua Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có một người đàn ông tên C., 41 tuổi, ngồi một mình trước màn hình điện thoại, gõ vào Facebook vài dòng chữ. Hắn không nghĩ nhiều. Hắn viết vu vơ, như người ta nhổ một bãi nước bọt xuống đường. “Sáp nhập tỉnh để cướp đất dân”, đại khái vậy. Sau đó hắn đứng dậy, đi rửa mặt, uống một cốc nước chè, rồi ngáp dài.
Bảy triệu rưỡi. Đó là cái giá mà pháp luật ấn định cho một bình luận vu vơ. Một giá không lớn. Nhưng cũng không nhỏ. Với một người đàn ông quê mùa, bảy triệu rưỡi có thể là tiền sắm áo mới cho con đi học, hay tiền mua quạt điện giữa mùa hè như lò nung.
Ở một nơi khác, xa hơn là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, người ta cũng xôn xao. Người này bảo sáp nhập là phá truyền thống. Người kia bảo chính quyền đang "gom dân, gom đất". Họ nói như thể đang chơi bài tứ sắc, mỗi lá là một thứ linh cảm mơ hồ. Nhưng điều kỳ lạ là, không ai trong số họ đọc kỹ các nghị quyết. Không ai đi hỏi người thật, việc thật. Họ chỉ nói như thể cái miệng sinh ra là để lấp đầy khoảng trống của sự nhàn rỗi.
Tôi đã gặp nhiều người như vậy. Họ không ác. Nhưng cũng không tử tế. Họ là thứ con người sống lửng lơ giữa đúng và sai, giữa thật và giả. Trong thời đại này, loại người ấy rất đông. Họ không có tín ngưỡng, không có lý tưởng. Họ chỉ có một cái điện thoại kết nối mạng và một bộ óc lười biếng.
Tôi nghĩ mãi về chuyện sáp nhập tỉnh. Một quyết sách, nếu nói theo lối cổ điển, là nhằm "tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, tiết kiệm ngân sách, giảm tầng nấc quan liêu". Nhưng cũng có thể hiểu giản dị hơn: nhà nước muốn cái máy chạy mượt, không rệu rã. Muốn bớt đi mấy ông ngồi chơi, sáng cà phê chiều họp hành, làm báo cáo dày cộp mà chẳng ai đọc. Người dân đóng thuế, thì họ có quyền đòi hỏi chính quyền gọn gàng hơn, minh bạch hơn, ít tiêu pha hơn. Đó là điều đúng.
Nhưng khi cái đúng bị bóp méo bởi những lời đồn, nó biến dạng. Nó thành dị dạng, như một bức tượng bị nung chảy rồi đúc lại bằng tay kẻ câm. Và lúc đó, sự thật sẽ trở thành thứ đồ chơi trong tay những kẻ vừa ngu, vừa liều.
Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng không phải là vấn đề. Vấn đề là: còn bao nhiêu cái miệng khác đang gieo rắc bậy bạ trên mạng xã hội mà chưa bị lôi ra ánh sáng? Bao nhiêu người khác đang sống bằng nghề rỉ tai, chọc ngoáy, xào xáo thông tin như một gã đầu bếp mù loà trộn độc vào nồi cơm quốc gia?
Có một câu rất cũ mà tôi vẫn nhớ: “Không ai chết vì một lời nói. Nhưng có cả ngàn người chết vì tin vào lời nói sai.” Và lịch sử, nếu chịu khó đọc, đã từng chứng minh điều đó nhiều lần. Giờ đây, trong thời đại mạng, lời nói sai thậm chí còn đi nhanh hơn một viên đạn.
Tôi không muốn kêu gọi gì. Không dạy đời ai. Chỉ muốn kể một câu chuyện nhỏ về một người đàn ông tên C., về một bình luận, và về một đất nước đang nỗ lực dọn lại căn nhà chính thể cho sạch sẽ hơn. Trong căn nhà đó, người dân cần tiếng nói trung thực. Không cần tiếng sủa vu vơ. Không cần những con vẹt biết nói nhưng không biết nghĩ.
Vì nếu cứ để lời nói bậy bạ như rác, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sống trong một bãi phế thải của ngôn từ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét