Chia sẻ

Tre Làng

Sữa giả - Tội ác không lời biện minh

Lâm Trực@

Không cần phải dùng những ngôn từ kêu gào để mô tả một vụ án như thế này. Bởi chỉ cần nói đúng bản chất: làm giả sữa cho trẻ em, cho người già, cho phụ nữ sau sinh – là đã quá đủ để kết luận: đó là một tội ác. Không cần bao biện. Không có lời bào chữa nào đủ sức làm nhẹ đi hậu quả đạo đức lẫn xã hội của nó.

Vụ việc vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến các sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HIUP 27 – được xác định là hàng giả – không phải là một vụ “vi phạm hành chính” thông thường. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, từ khâu sản xuất, đóng gói, công bố chất lượng cho đến tiêu thụ trên thị trường, nhằm thu lợi bất chính từ niềm tin của người tiêu dùng.

Các đối tượng Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: BCA

Sản phẩm giả mạo – nhưng hình thức thật đến mức không ai nghi ngờ. Những lon sữa 420g, 650g, 800g được bày bán trang trọng, khoác lên mình nhãn hiệu được quảng cáo là “dinh dưỡng ưu việt”, “bổ sung đề kháng”, “tốt cho trẻ em và người bệnh”. Mỗi lon sữa là một lời dối trá được gói ghém bằng công nghệ và chiêu trò thị trường. Và phía sau mỗi lời quảng cáo là một tấm lưới lợi nhuận bủa vây những người mẹ nghèo, những cụ già bệnh tật.

Chúng ta nói rất nhiều về “đạo đức kinh doanh”. Nhưng trong những vụ việc thế này, phải thẳng thắn mà nói: cái gọi là đạo đức ấy đã bị tống vào thùng rác từ lâu. Hoàng Quang Thịnh – Tổng Giám đốc Z Holding, cùng nhiều lãnh đạo khác – bị khởi tố không phải vì sơ suất, mà vì chủ đích dựng lên một đường dây lừa đảo quy mô lớn, nơi lợi nhuận là thước đo duy nhất, còn sinh mệnh con người chỉ là những con số vô cảm trên báo cáo tài chính.

Một đất nước đang phát triển không thể xây trên những lon sữa giả. Một xã hội văn minh không thể làm ngơ trước hành vi đầu độc trẻ em bằng những sản phẩm dinh dưỡng rởm. Nếu không ngăn chặn tận gốc, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ nuôi cả một thế hệ bằng lừa dối, và chính chúng ta sẽ trả giá bằng những đứa trẻ yếu ớt, những công dân không còn tin vào sự thật.

Bộ Công an, với quyết tâm đáng ghi nhận, đã không để vụ việc rơi vào im lặng. Cuộc điều tra không dừng lại ở bề nổi, mà đi sâu vào chuỗi cung ứng, nguồn gốc sản xuất, và cả các cá nhân liên quan từ khâu kế toán, giám định đến phân phối. Đây không chỉ là cuộc trấn áp tội phạm kinh tế, mà là lời tuyên bố công khai rằng: niềm tin của nhân dân không phải là thứ có thể đem ra buôn bán.

Ở góc độ xã hội học, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là việc một sản phẩm bị làm giả, mà là khi sự thật bị nhấn chìm trong cơn lũ ngôn từ tô vẽ. Những dòng quảng cáo vô hại ngoài mặt, nhưng lại là những mũi kim nhỏ tiêm dần sự vô cảm vào cộng đồng. Và một khi xã hội đã quen sống chung với giả dối, thì cái giả sẽ trở thành “chuẩn mực” mới – và đó mới là điều nguy hiểm nhất.

Không ai có thể phủ nhận rằng: phụ nữ, trẻ em và người già là ba nhóm dễ bị tổn thương nhất trong đời sống xã hội. Vậy mà, trong một vụ làm ăn có tính toán và lạnh lùng như thế này, chính họ là những người bị lừa trước tiên. Hành vi đó không còn là vi phạm pháp luật, mà là sự phỉ báng vào lòng nhân đạo.

Chúng ta có thể chế tài bằng pháp luật, nhưng nếu không có sự lên tiếng từ xã hội, từ những người tiêu dùng, từ những nhà báo, chuyên gia, người trí thức… thì tội ác vẫn sẽ còn cơ hội lẩn trốn trong vỏ bọc của “doanh nghiệp phát triển”.

Một lon sữa giả có thể là nguyên nhân cho một cơ thể yếu ớt, một đứa trẻ suy dinh dưỡng, một người già suy tim. Nhưng hàng trăm ngàn lon sữa giả sẽ là sự huỷ hoại toàn diện đối với lòng tin, vốn là thứ khó phục hồi nhất trong đời sống cộng đồng.

Pháp luật đã lên tiếng. Còn chúng ta cũng phải cất tiếng. Không phải để hô hào, mà để nhắc nhau rằng: giữa một thế giới lắm lọc lừa, trung thực chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng của một xã hội còn biết xấu hổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog