Chia sẻ

Tre Làng

Thế giới giả

Lâm Trực@

Trời Sài Gòn tháng Sáu, oi nồng như thể một bát canh hẹ úp ngược lên đầu người. Thành phố sống sôi sục, ồn ào như lên cơn sốt: tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng rao hàng livestream rền rĩ như giọng kẻ say thuốc. Dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một tầng mùi tanh vô hình, là thứ không mùi, không vị, nhưng bám chặt vào gan ruột như loài ký sinh. Đó là thuốc giả, mỹ phẩm giả, thiết bị y tế giả. Chúng sinh sôi nơi xó xỉnh, gói ghém dưới ánh đèn mờ, khoác danh "hàng xách tay", "cao cấp", rồi tuồn ra thị trường như nước bẩn qua kẽ tay. Người tiêu dùng thì hoặc không biết, hoặc không buồn biết, hoặc đã quá kiệt sức để muốn biết.

Ba tuần cao điểm, hơn trăm cơ sở bị kiểm tra, vài chục tỷ tiền phạt được ghi vào biên bản. Những con số khô khốc được Sở Y tế TP.HCM công bố như một dấu gạch đầu dòng trong cuốn sổ dài vô tận của trò chơi mèo vờn chuột. Các thiết bị y tế bán sai phân loại. Các phòng khám không phép. Các nhà thuốc bày bán thuốc không rõ nguồn gốc. Nhưng thực tế thì sao? Mỗi ngày, vẫn có những viên thuốc mập mờ trôi vào dạ dày người già, những lọ mỹ phẩm rởm bôi lên làn da non nớt, những cây nhiệt kế giả kẹp vào nách đứa bé lên cơn sốt - mẹ ngồi bên, mắt đỏ hoe, miệng lẩm nhẩm cầu trời.

Tôi từng đứng trong căn phòng trọ chật hẹp của hai mẹ con ở chợ thuốc Hapulico, Hà Nội. Họ dạy nhau cách tuốt nhãn, gắn tem giả, đóng hộp lại để biến thuốc rẻ tiền thành "thuốc nhập". Người mẹ ngoài năm mươi, giọng nhẹ tênh: “Làm đẹp thôi mà, có chết ai đâu.” Một câu nói tưởng vô hại, nhưng rơi vào tai người tỉnh táo thì lạnh như mũi kim đâm thẳng vào tim.

"Làm đẹp thôi mà" - nhưng làn da ai đó đã bỏng rộp. Là đứa trẻ nào đó đã co giật vì lọ thuốc ho gắn mác "hàng Nhật".

Làm đẹp thôi mà - nhưng mỗi con tem giả là một lát cắt lên chút lương thiện còn sót lại trong một xã hội đầy chào mời và thiếu sự thật.

Các doanh nghiệp chân chính giờ đây như người đi dây. Một bên là vực thẳm của giấy phép, quy định, kiểm định, bảo hiểm sản phẩm. Một bên là luồng gió độc từ những kẻ sẵn sàng bán rẻ đạo đức để có lời. Chủ một nhà thuốc lâu năm thở dài: “Thuốc chuẩn, giá cao hơn mười ngàn, là người ta quay đi. Họ chọn loại rẻ, vì bạn bè dùng rồi, thấy cũng ổn mà.” Thấy cũng ổn - ba chữ ấy, nghe quen như tiếng thở dài giữa chợ đời.

Cái nguy hiểm nhất không nằm ở viên thuốc giả, con tem giả, mà ở chỗ người ta đã quen với cái giả. Đã dửng dưng với cái sai. Không ai còn giật mình khi mã QR không truy xuất được nguồn gốc. Không ai hoài nghi khi hàng trăm sản phẩm không giấy tờ vẫn tràn lan trên sàn thương mại điện tử, vẫn livestream ầm ĩ, vẫn chốt đơn ào ào. Cái giả đã trở thành không khí, và khi không khí đã lẫn dối trá, người ta sẽ chết không vì bệnh, mà vì không còn biết đâu là sự thật.

TP.HCM đang phản công. Một đường dây nóng. Một ứng dụng tố giác. Những kế hoạch được công bố, những số liệu được báo cáo. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi nếu đây chỉ là cuộc chiến của cơ quan chức năng. Phải có người dám chịu cháy vì sự thật. Phải có hệ thống dữ liệu quốc gia để bất kỳ viên thuốc, lọ kem nào cũng bị lôi ra ánh sáng trong một cú quét mã. Phải mời cả xã hội vào cuộc, từ bà nội trợ chọn thuốc cảm, đến đứa trẻ lớp 5 biết cách đọc hạn sử dụng. Phải có người dám nói “Không”, dám đập vỡ cái điện thoại livestream đang rao bán hàng lậu ngay trước mặt.

Nếu không, những viên thuốc giả sẽ tiếp tục lẩn vào bữa ăn, giấc ngủ, giấc mơ của người Việt. Những lọ kem trộn sẽ tiếp tục bóc lớp da phụ nữ thành phố như lột da hành tây - trắng, mỏng, yếu, và dễ tổn thương.

Khủng khiếp hơn cả, sự lừa dối sẽ tiếp tục cắn rỗng lòng tin như mối mọt âm thầm trong căn nhà đạo đức đã mỏi mệt từ lâu. Những đợt kiểm tra, những con số báo cáo, rốt cuộc sẽ chỉ là liều thuốc an thần – cho một xã hội vật vờ giữa thật và giả, giữa người với người, giữa lương thiện và phản bội.

Và có thể, đến một ngày, khi bạn nhìn vào gương, thấy làn da sạm nám vì kem trộn, bạn sẽ không giận ai cả vì bạn đã quen sống trong một thế giới như thế. Một thế giới nơi người ta nói dối để tồn tại, và im lặng để không bị đào thải. Một thế giới mà viên thuốc bạn uống không giúp bạn khỏi bệnh, nhưng lại dạy bạn bài học cay đắng nhất về niềm tin.

12 nhận xét:

  1. Nặc danh13:43 10/6/25

    Bài viết rất hay

    Trả lờiXóa
  2. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm sói mòi lòng tin của người tiêu dùng, đạo đức xã hội và uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước. Sự dửng dưng của những con buôn hàng giả đối với sức khỏe cộng đồng đang ngày càng gieo các mầm bệnh chết chóc đối với cả sức khỏe và tinh thần của người dân. Cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành kiểm tra chất lượng để xảy ra thiếu sót.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ mua hàng để dùng thực sự rất hoang mang bạn ạ. Người dùng như mình thì đâu ai muốn tiền mất tật mang đâu, mà tình trạng hàng giả hàng nhái như thế này nhiều khi không dám tin ai. Lên mạng giờ chỉ có vào trang chính thức của hãng để mua, mà nhiều khi còn sợ vào nhầm trang giả mạo...

      Xóa
  3. Có quá nhiều thứ giả đang tràn lan trong xã hội, các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt, mạnh tay hơn nữa. Không thể nào có một xã hội phát triển, người dân được chăm lo đảm bảo sức khỏe mà hàng giả tràn lan được. Bài học của nhiều quốc gia đã cho thấy điều đó. CHính vì thế tất cả hệ thống chính trị cần phải quyết liệt vào cuộc xử lý mới có thể đem lại hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  4. Thật đáng báo động khi hàng giả đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trường, từ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm công nghệ cao. Điều đáng nói hơn là sự thờ ơ đến khó hiểu của một bộ phận người tiêu dùng. Họ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tự nguyện mua hàng giả chỉ vì cái lợi trước mắt là giá rẻ, mặc kệ sức khỏe và quyền lợi của mình đang bị đánh đổi một cách rẻ mạt.

    Trả lờiXóa
  5. Cứ đổ lỗi cho cơ quan chức năng mãi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi ý thức người dân quá kém. Họ thà bỏ tiền mua chiếc áo nhái thương hiệu với giá vài chục nghìn để rồi chất vải kém chất lượng, mau hỏng, còn hơn chi tiêu hợp lý cho sản phẩm chính hãng bền đẹp. Chính sự "tiện tay" này đã tiếp tay cho hàng giả hoành hành, biến thị trường thành bãi rác của những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng

    Trả lờiXóa
  6. Thái độ vô cảm của những người bán hàng giả cũng là một phần nguyên nhân khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Họ coi thường đạo đức kinh doanh, bất chấp pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng, chỉ chăm chăm vào lợi nhuận. "Có chết ai đâu" - câu nói vô trách nhiệm ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của họ, biến thị trường thành nơi mà sự lừa dối và gian lận lên ngôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hậu quả của việc hàng giả xâm nhập sâu rộng là khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng. Người tiêu dùng sử dụng mỹ phẩm giả có thể bị dị ứng, hàng điện tử giả có thể gây cháy nổ, thuốc giả có thể gây ngộ độc. Đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, liệu những người bán hàng giả có còn giữ được thái độ "chẳng chết ai đâu" ấy?

      Xóa
  7. Có vẻ như khái niệm "tiền nào của nấy" đã không còn đúng trong tâm trí nhiều người tiêu dùng hiện nay. Họ chấp nhận rủi ro, chấp nhận sử dụng những sản phẩm có thể gây hại cho sức khỏe, chỉ vì một vài đồng bạc lẻ tiết kiệm được. Đây không chỉ là sự thiếu hiểu biết mà còn là sự tự đánh đổi tương lai và sức khỏe của chính mình chỉ vì những lợi ích ngắn hạn, tầm thường.

    Trả lờiXóa
  8. Để chấm dứt tình trạng này, không chỉ cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự thay đổi triệt để trong nhận thức của cả người bán và người mua. Người tiêu dùng cần ý thức hơn về giá trị sức khỏe và quyền lợi của mình, nói không với hàng giả. Người bán cần có lương tâm, không vì lợi nhuận nhất thời mà đánh đổi tương lai và sự an toàn của xã hội.

    Trả lờiXóa
  9. Hàng giả bây giờ “biến hóa khôn lường”, nhìn qua cứ tưởng hàng xịn khiến ai cũng dễ mắc bẫy. Mua thuốc bổ mà bổ đâu không thấy, chỉ thấy... tiền bay vèo vèo! Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hàng giả còn đe dọa sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Nói không với hàng giả không chỉ là bảo vệ ví tiền mà còn là bảo vệ chính mình!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog