Lâm Trực@
Một buổi chiều vàng nhạt đổ xuống hẻm 24/11/4A đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ánh sáng cuối ngày len qua những tàng cây nhỏ, rọi xuống tấm biển khiêm nhường trước một căn nhà cũ kỹ: “Công ty cổ phần Mekolor”. Cánh cửa gỗ đóng im lìm, treo một chiếc chuông gió gỗ reo khe khẽ mỗi khi gió thoảng. Không ai ngờ rằng, từ nơi tĩnh lặng này, đã phát sinh một lời đề nghị khiến giới chức Việt Nam và dư luận không khỏi xôn xao: một đề xuất từ liên danh Mekolor – Great USA, xin được đầu tư toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trị giá… 100 tỷ USD.
Cần nói thêm rằng, con số 100 tỷ USD ấy không phải là ngân sách dự kiến của Chính phủ Việt Nam. Theo tính toán chính thức, dự án đường sắt cao tốc xuyên Việt dài khoảng 1.545 km, vận tốc 350 km/h, được ước tính khoảng 67,34 tỷ USD – một khoản đầu tư đã là khổng lồ đối với bất kỳ quốc gia đang phát triển nào. Thế nhưng, Mekolor không chỉ muốn làm thay, mà còn hứa sẽ làm lớn hơn, không cần vốn đối ứng, không xin bảo lãnh Nhà nước. Khoản đầu tư 100 tỷ USD sẽ được rót từ nguồn tiền mặt “tự có”, thông qua một “tài khoản riêng” đã được một “định chế tài chính thuộc top 10 thế giới” xác nhận. Chưa dừng ở đó, liên danh này còn tuyên bố sẽ dành 10 tỷ USD cho giải phóng mặt bằng, 10 tỷ USD hỗ trợ vận hành ban đầu, và trong vòng 6 tháng đầu khi đưa vào khai thác sẽ miễn phí toàn bộ giá vé cho hành khách.
Tất cả những điều này, nếu đặt trên trang giấy, có thể khiến người ta say mê như đọc một bản nhạc ngẫu hứng của một thiên tài. Nhưng trong thực tại khô khan và đầy hoài nghi, mọi sự lại không dễ thuyết phục. Khi các cơ quan chức năng yêu cầu chứng minh nguồn tiền và đối tác tài chính, Mekolor vẫn chỉ nhắc đến “tài khoản riêng” và “chứng thư xác nhận”. Còn các tài liệu cụ thể, kiểm toán, báo cáo vốn, chứng từ gốc thì vẫn chưa được công khai.
Người ta cũng không thể không nhớ lại vụ kiện đình đám mà công ty này từng theo đuổi – một vụ kiện chống lại ngân hàng Barclays tại tòa trọng tài quốc tế ICC năm 2020, đòi bồi thường 20 tỷ Euro. Trong hồ sơ vụ kiện, nhiều tổ chức tại Việt Nam như VietinBank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được nhắc tên. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng sau đó rơi vào im lặng khó hiểu. Được biết, Mekolor từng chuẩn bị tổ chức họp báo công khai tài liệu liên quan đến các dòng tiền được cho là trị giá 10 tỷ Euro, nhưng rồi cuộc họp báo bị ngăn chặn vào phút chót. Những chi tiết ấy với người am hiểu là những vết mực nhỏ trên tấm vải lớn, tạo nên cảm giác băn khoăn về độ tin cậy và thực lực tài chính của doanh nghiệp này.
Một điểm thú vị khác là việc Mekolor từng công bố sáng kiến “One Mekong One Meal” với tổng nguồn vốn lên đến 120.000 tỷ Euro, tương đương tổng GDP toàn cầu. Sáng kiến được mô tả như một đại kế hoạch tài chính toàn cầu, quy hoạch lại cả chuỗi cung ứng và phát triển vùng hạ lưu sông Mekong. Nhưng khi so sánh con số với năng lực thực tế, sự chênh lệch là quá lớn, giống như một cây cầu nối giữa ảo tưởng và hiện thực, mà gió thì luôn thổi mạnh ở giữa cầu.
Chúng ta sẽ không phủ nhận một thực tế: Việt Nam cần một hệ thống giao thông hiện đại, và đường sắt tốc độ cao là giấc mơ nhiều thế hệ. Nhưng giấc mơ ấy cần đặt trên nền tảng của những tính toán khả thi, kiểm chứng rõ ràng, minh bạch vốn và năng lực triển khai. Cần nhớ, một dự án trị giá hàng chục tỷ USD không thể chỉ bắt đầu từ một bức thư đề xuất, một bộ tài liệu sơ sài, hay một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm vắng.
Nơi đó - căn nhà số 24/11/4A - có thể là một nơi khởi sinh của hy vọng, nhưng cũng là nơi gợi nhắc về sự mong manh của những giấc mộng quá lớn. Như một chương tiểu thuyết chưa viết hết, câu chuyện Mekolor đang để lại nhiều dấu hỏi: Ai là người thật sự đứng sau? Những định chế tài chính được viện dẫn là ai? Có thật là tài khoản riêng đang chứa sẵn hàng chục tỷ USD? Và liệu rằng, chỉ bằng lời nói và một chuỗi khẳng định đầy mơ hồ, người ta có thể thay đổi được vận mệnh hạ tầng của cả một quốc gia?
Một đất nước, dù độ lượng đến đâu cũng không thể trao chìa khóa của tương lai vào tay những chiếc bóng chưa rõ hình. Một dân tộc, dù khát vọng bao nhiêu cũng cần nhìn thật kỹ vào hiện thực, để biết mình đang đối thoại với ai: một nhà đầu tư, một người mơ mộng, hay một kẻ đang dựng ảo ảnh giữa ban ngày.
Câu chuyện ấy, bắt đầu từ một hẻm nhỏ, có thể sẽ kết thúc trong im lặng, hoặc trở thành một chương không thể thiếu trong lịch sử hiện đại hóa giao thông Việt Nam. Nhưng ngay lúc này, nó vẫn đang treo lơ lửng, như tiếng chuông gió bên hiên: đẹp, nhẹ, và đầy bất định.
Mặc dù để có thể phát triển cơ sở hạ tầng cần có những nhà đầu tư và nguồn tiền đầu tư rất lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời chiếu thiếu thông tin và căn cứ, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy nợ hoặc rơi vào ý đồ xấu gây ảnh hưởng đến Việt Nam
Trả lờiXóa