Lâm Trực@
Giữa lòng Los Angeles ngột ngạt, nơi mặt đường bỏng rát vì hơi người, hơi súng và hơi xăng loang lổ từ những chiếc xe tự lái bị đốt cháy, một cô gái trẻ cầm micro run rẩy đứng trước ống kính. Cô ấy không khóc. Không ai khóc trước máy quay cả. Đó là kỷ luật của nghề báo. Nhưng cô ấy kêu lên, tiếng kêu vỡ ra như tiếng động đầu tiên của lương tri khi bị đạn bắn từ phía sau. Một viên đạn cao su găm vào chân cô. Một cú giật. Một cú đau. Một vết bầm tím sẽ qua đi. Nhưng có vết thương nào nơi tim khán giả sẽ liền lại?
Khoảnh khắc sốc đã khiến phóng viên Lauren Tomasi sốc nhưng ngay lập tức tiếp tục công việc. Ảnh cắt từ clip.
Lauren Tomasi, một nhà báo của 9News Úc – không phải là một người biểu tình. Cô không đốt xe. Cô không chặn đường. Cô không la hét vào mặt ai. Cô chỉ đứng đó, làm đúng chức phận của mình: đưa tin. Nhưng chính quyền của một đất nước được tán tụng là “biểu tượng dân chủ” đã bắn vào cô. Không phải vì cô chống lại họ, mà chỉ vì cô… chứng kiến.
Tôi không biết khi viên đạn cao su cắm vào da thịt ấy, người cảnh sát Mỹ có nghĩ đến mẹ mình, có nghĩ đến một buổi chiều con gái ông ta đi làm về trễ, có nghĩ đến ánh mắt người phụ nữ bị chèn ép giữa bạo lực và nghĩa vụ? Tôi không biết, nhưng tôi đoán: ông ta không nghĩ. Bởi vì ở Mỹ, khi người ta được lệnh đàn áp, người ta được cởi bỏ cái gọi là nhân tính để mặc áo giáp và cầm súng.
Người Mỹ đã từng khóc vì George Floyd, vì Rodney King, vì vô số những cái tên không còn được ai nhắc nữa. Nhưng giờ họ lại cầm súng để bịt miệng chính đồng bào của mình. Sự thật không còn nằm ở đâu nữa, nếu người đưa tin cũng là mục tiêu bị trừng phạt?
Người ta gọi đó là “bảo vệ an ninh”. Người ta điều động cả Vệ binh Quốc gia, cả Thủy quân Lục chiến, cả những đội quân được huấn luyện để chiến đấu ở nước ngoài, giờ quay về đối đầu với chính những người đã bầu họ lên nắm quyền. Và rồi, truyền thông quốc tế giật tít: “Nước Mỹ - nơi biểu tình phải đối mặt với xe bọc thép và đạn hơi cay”. Ở đâu đó, người dân bị đánh vì tội mang khẩu hiệu. Phóng viên bị thương vì tội đưa tin. Mọi thứ mờ đi dưới lớp sương mù của quyền lực và bạo lực.
Nếu sự thật phải được chép lại bằng máu của người làm báo, thì có lẽ xã hội ấy đã lún sâu vào hoang tưởng. Một nền dân chủ thực sự không cần đến lựu đạn cay để bảo vệ chính mình. Một quốc gia tự do không cần đến đạn cao su để cản lời nói. Một chính quyền nhân văn không cần trưng dụng quân đội để đàn áp biểu tình.
Tôi lớn lên ở Việt Nam – một đất nước từng bị chê là “độc tài”, “kìm kẹp báo chí”. Tôi đã nghe nhiều lời bóng gió như thế từ những “nhà dân chủ” sống lưu vong. Nhưng trong suốt những năm tháng khủng hoảng COVID, ai bắn vào các nhà báo đưa tin ở TP.HCM? Ai đánh gãy chân phóng viên khi họ đưa tin về tình hình phong tỏa? Không. Chúng tôi có thể chưa phải là mẫu mực của tự do báo chí, nhưng chí ít chúng tôi không nhắm bắn người làm báo, bắn vào dân của mình.
Ở Mỹ, người ta có thể chết vì đi siêu thị, vì đến trường, vì đứng nhầm chỗ, vì là người da đen, vì là người nhập cư. Và giờ, có thể vì là nhà báo. Còn chúng tôi, dù còn rất nhiều việc phải làm, vẫn tin rằng cái thiện không nằm trong nòng súng.
Nếu ai đó hỏi: “Sao cô ấy không bỏ chạy?” thì tôi sẽ nói rằng: “Bởi vì cô ấy tin. Tin vào cái nghề mà cô đã chọn. Tin rằng chỉ cần có người dám đứng giữa hỗn loạn mà nói sự thật, thì xã hội vẫn còn hy vọng.”
Nhưng niềm tin đó đã bị chà đạp bởi chính những kẻ mang phù hiệu “bảo vệ cộng đồng”. Và đó là điều tàn nhẫn nhất. Không phải viên đạn cao su, không phải vết máu trên chân, mà là sự hoài nghi đang lan ra trong mắt mỗi người xem tin tức hôm đó: “Liệu mình còn dám tin ai?”
Tôi viết bài này không để kết tội nước Mỹ. Tôi viết để cảnh báo chúng ta, những người Việt, rằng: đừng bao giờ mơ hồ rằng “ở xứ người, tự do là thứ có sẵn”. Tự do, nếu không được giữ gìn bằng văn hóa, bằng luật pháp công bằng, và bằng sự tỉnh táo của nhân dân thì nó sẽ bị bóp nghẹt ngay dưới ống kính máy quay.
Chúng ta còn nhiều điều phải hoàn thiện. Nhưng chí ít, chúng ta không lừa nhau bằng khẩu hiệu dân chủ để rồi chĩa súng vào người dân. Và đó là một điều đáng trân quý. Để bảo vệ nó, từng người dân cần tỉnh táo, cần phối hợp với chính quyền, cần nhìn sự thật bằng con mắt không mù quáng. Bởi vì nếu không, ngày mai viên đạn ấy sẽ không chỉ găm vào chân cô gái người Úc kia, mà sẽ đi xuyên qua tất cả chúng ta.
Viên đạn đã rời nòng. Và sự thật, nếu không được lên tiếng, sẽ tiếp tục nằm lại dưới lòng đường... lặng câm và rướm máu.
Hình ảnh cô phóng viên trẻ bị trúng đạn khi đang tác nghiệp giữa đám đông hỗn loạn thực sự khiến người xem không khỏi nghẹn lòng. Trong giây phút sinh tử, cô vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cho thấy tinh thần và bản lĩnh của người làm báo chân chính. Bài viết không chỉ kể lại một sự việc mà còn khơi dậy sự đồng cảm sâu sắc trong lòng độc giả. Chúng ta cần trân trọng và bảo vệ những người đang ngày đêm mang sự thật đến với công chúng.
Trả lờiXóaBài báo này không chỉ phản ánh một tình huống thương tâm mà còn là lời nhắc nhở về cái giá mà những người làm báo có thể phải trả trong hành trình tìm kiếm sự thật. Hình ảnh cô gái trẻ bị thương nhưng vẫn giữ chặt chiếc micro là biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng. Nó khiến người đọc không chỉ xúc động mà còn suy ngẫm về trách nhiệm xã hội đối với nghề báo. Mong rằng cô sẽ sớm hồi phục và tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy.
Trả lờiXóaBạn đã nhậ
Xóan xét chính xác, đầy đủ. Tks.