Lâm Trực@
Trong lòng Thành phố ngột ngạt khói bụi và tấp nập ồn ã, có một cuộc chiến âm thầm nhưng không kém phần gay gắt đang được tiến hành từng đêm, từng tuyến phố, từng ngã rẽ. Cuộc chiến ấy không có tiếng súng, cũng không cần đổ máu, nhưng hệ quả của sự thất bại sẽ là những đứa trẻ mồ côi, những gia đình mất đi trụ cột, và những người mẹ sẽ không còn con để chờ cơm. Đó là cuộc chiến với vi phạm nồng độ cồn trong giao thông. Một cuộc chiến cần cả pháp luật lẫn lương tâm.
Người ta hay hình dung cảnh sát giao thông chỉ là người xử phạt, đứng chỉ gậy giữa đường, hoặc đôi khi bị gán những định kiến không hay. Nhưng đêm 23 tháng 7 vừa rồi, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cùng Công an phường Thanh Xuân lặng lẽ gõ cửa từng cơ sở kinh doanh, dán tờ khuyến cáo nhỏ về quy định nồng độ cồn, lại là một biểu tượng rất khác: biểu tượng của sự nhẫn nại và trách nhiệm.
Phải nói rõ để công bằng. Những người đi tuyên truyền ấy không hề giàu lên vì những tờ giấy họ dán. Họ cũng không có thêm ngày phép, không được vinh danh trên truyền hình. Thứ họ nhận lại là sự dửng dưng của một bộ phận dư luận, thậm chí là ánh mắt phán xét, lời lẽ phản đối. Có người bảo việc cảnh sát vào tận quán ăn là phiền hà, là làm mất khách, là “quá tay”. Nhưng những người đó quên mất rằng, khi một người say rượu lên xe, hậu quả có thể kéo dài đến cả đời của những người khác.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự ích kỷ đã trở thành một dạng thói quen. Người ta không sẵn sàng từ chối ly rượu, không đủ tỉnh táo để xuống xe, nhưng lại sẵn sàng lên mạng chỉ trích những hành động ngăn ngừa tai nạn. Phải chăng lương tri giờ đây cần được gõ lại, như cách các chiến sĩ gõ cửa từng quán nhậu?
Ở số 99A phố Ngụy Như Kon Tum, chủ một quán bia tên Nguyễn Quang Dương chia sẻ rằng anh rất ủng hộ cách làm của lực lượng công an. Bởi không phải chỉ vì quy định mà còn vì sự sống của khách hàng, vì bình yên của cả cộng đồng. Ở nơi tưởng như chỉ có những cốc bia và tiếng cười, hóa ra vẫn còn chỗ cho những suy nghĩ tử tế.
Không chỉ dừng ở tuyên truyền, trong đêm ấy, lực lượng công an còn tiến hành kiểm tra thực tế. Và như một minh chứng cho việc cần thiết phải làm, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản. Có người nhà gần quán bia, chủ quan cho rằng vài trăm mét thì không thể gây họa. Có người tự tin là mình vẫn tỉnh, nhưng sự tỉnh táo đó liệu có thể đo bằng cảm tính?
Tai nạn giao thông không chọn người tốt hay kẻ xấu, không màng trình độ học vấn hay địa vị xã hội. Nó đến khi chỉ một người trong chúng ta không thực hiện đúng trách nhiệm công dân của mình. Chính vì thế, không thể chờ đợi người dân tự giác trong im lặng. Phải có lời nhắc, phải có hành động, và đôi khi, phải có cả sự hiện diện nghiêm khắc của pháp luật.
Thượng tá Đinh Trung Dũng đã nói một cách rõ ràng rằng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn phức tạp và chỉ đạo của Công an thành phố là tăng cường kiểm tra, xử lý. Nhưng đó không chỉ là sự cứng rắn. Đó còn là một thông điệp mềm: lực lượng công an không chỉ trừng phạt mà còn nhắc nhở, vận động, giải thích. Họ không coi dân là đối tượng cần giám sát mà là những con người cần được bảo vệ, đôi khi ngay từ chính sự liều lĩnh của họ.
Một điều đặc biệt của mô hình Công an hai cấp tại Hà Nội chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cấp thành phố và cơ sở. Công an phường, xã giờ đây không chỉ lo giữ an ninh trật tự, mà còn là những “người bạn pháp lý” của nhân dân, sát sao với từng hộ, từng tuyến phố, thấu hiểu địa bàn để từ đó triển khai các biện pháp hiệu quả hơn.
Thiếu tá Tạ Đức Thanh, đại diện Công an phường Thanh Xuân, khẳng định từ ngày tiếp nhận địa bàn theo mô hình mới, đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền và kiểm soát nồng độ cồn. Đó không phải là lời báo cáo hành chính, mà là sự thể hiện trách nhiệm xã hội trong từng bước đi cụ thể.
Nếu chúng ta không bắt đầu từ những hành vi nhỏ, như một ly rượu không uống khi lái xe, thì sẽ chẳng bao giờ có một xã hội an toàn. Và nếu chúng ta không hiểu cho những người âm thầm giữ gìn trật tự xã hội, thì liệu còn ai muốn làm người gìn giữ?
Có những câu chuyện cần được kể lại, không phải để ca ngợi, mà để nhắc nhở. Và hành động gõ cửa từng quán ăn để dán tờ cảnh báo vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội là một trong những câu chuyện như thế. Không màu mè, không ồn ào, không cần khen thưởng. Nhưng đó là câu chuyện của ý thức công dân, của đạo đức cộng đồng, và của một xã hội văn minh mà tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ vun đắp.
Lực lượng Cảnh sát giao thông là trụ cột trong việc đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Công việc của họ không chỉ là duy trì pháp luật mà còn là bảo vệ sự sống, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chúng ta cần ghi nhận và ủng hộ những đóng góp to lớn của họ.
Trả lờiXóaĐọc xong thấy rõ hơn về vai trò của CSGT trong việc duy trì trật tự an toàn giao thông, nhưng điều cốt lõi vẫn là ý thức của mỗi người dân. Ai cũng chấp hành đúng luật thì đường phố sẽ bớt đi bao nhiêu là rủi ro và phiền phức.
Trả lờiXóaRõ ràng là để giao thông tốt hơn, cần sự phối hợp hai chiều: CSGT làm tròn bổn phận và người dân nâng cao trách nhiệm của mình. Bên cạnh cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thì người dân tham gia giao thông cũng cần có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.
Trả lờiXóaNhìn những anh cảnh sát giao thông cặm cụi gõ cửa từng quán ăn để nhắc nhở về nồng độ cồn, tôi thực sự thấy được sự tận tụy và tâm huyết của họ. Đây không chỉ là công việc, mà là cả một nỗ lực thầm lặng vì sự an toàn của cộng đồng. Công lao của CSGT không chỉ là xử phạt mà còn là ngăn ngừa tai nạn từ gốc, giúp mỗi con đường Hà Nội an toàn hơn cho tất cả chúng ta.
Trả lờiXóacuộc chiến chống nồng độ cồn không chỉ cần pháp luật nghiêm minh mà còn cần sự thay đổi trong lương tâm và ý thức công dân. Việc một bộ phận vẫn dửng dưng, thậm chí phản đối, cho thấy chúng ta còn nhiều việc phải làm. Để có một Hà Nội an toàn hơn, mỗi người cần tự giác chấp hành và cùng lan tỏa tinh thần "đã uống rượu bia, không lái xe."
Trả lờiXóa