Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc thìa trên mâm cơm và lưỡi dao giết người âm thầm

Lâm Trực@

Có những cái chết không ồn ào. Không diễn ra trên chiến trường, không rơi từ tầng cao, cũng không kịp chờ tiếng còi xe cứu thương. Chúng đến nhẹ như một hơi thở khẽ hụt, một cơn đau bụng mơ hồ, hay một trận sốt không rõ nguyên nhân. Và rồi, đôi khi, là cái chết lặng lẽ nơi giường bệnh, nơi không ai ngờ rằng sát thủ lại là miếng thịt đỏ hồng vừa được nấu chín từ sáng.

Thịt lợn. Thứ thực phẩm thân quen đến mức người ta chẳng còn nghĩ đến nguy cơ. Thứ từng được xem là “lành”, là “dễ ăn”, là “an toàn” trong bữa cơm của người Việt. Nhưng rồi, từ những phiên chợ đầu mối ở Hà Nội, từ những mâm cơm công nhân, từ quán ăn vỉa hè bình dân, sự thật rùng mình trồi lên như một vết nhơ nhầy nhụa: hàng tấn thịt lợn chết, lợn bệnh, lợn không rõ nguồn gốc, đang âm thầm len vào từng bữa ăn.

Tội ác không đến bằng súng đạn. Nó bước vào đời sống bằng lối nhỏ sau chợ, bằng xe tải chạy đêm, bằng mùi tanh của thịt phơi dưới đèn vàng chập choạng.

Có kẻ tên Lê Văn Tươi – nghe qua tưởng người hiền lành. Có người tên Nguyễn Thị Thư – tưởng như gợi nét dịu dàng. Nhưng họ là những kẻ đứng sau lò mổ lậu giữa khu dân cư. Nơi đó, mỗi đêm hơn 50 con lợn bệnh bị giết, xẻ thịt, tuồn vào các chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, quán cơm văn phòng. Không giấy tờ kiểm dịch, không giấy phép giết mổ, không một chút lương tri.

Họ thu mua lợn ốm, lợn chết từ các huyện ngoại thành, từ Phú Thọ, từ Mỹ Đức, từ Ứng Hòa với giá chỉ 20.000-35.000 đồng mỗi ký. Họ mang về, giết mổ tại sân nhà, chia thịt, nội tạng, bì, xương… Rồi bán ra thị trường với giá gấp đôi. Tiền lời hàng tháng 70–80 triệu, được tích góp trên xác súc vật đã thối rữa, và trên chính sức khỏe của cộng đồng.

Không ai nghĩ rằng đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, người mẹ mang thai, cụ già yếu bụng đều có thể đã ăn phải thứ thịt ấy. Không ai nghĩ rằng chỉ một bữa cơm đơn sơ với miếng sườn non kho tộ, đĩa thịt luộc chấm mắm gừng lại có thể là khởi đầu của một căn bệnh không tên.

Tội ác này không đơn độc. Nó có mạng lưới, có đường dây, có cảnh giới. Từ lò mổ lậu ở Thường Tín, đến các ki-ốt ở chợ Phùng Khoang, Phía Nam, Minh Khai. Những gương mặt tiểu thương tưởng hiền lành lại là mắt xích trong một chuỗi mua bán sự sống. Tất cả đều biết. Và im lặng. Bởi đồng tiền bọc thịt bệnh không có mùi hôi. Nó chỉ có mùi của lợi nhuận.

Nhưng giữa bức tranh ảm đạm ấy, vẫn có ánh sáng. Là những con người mặc sắc phục nhưng không gióng trống khua chiêng. Họ là công an kinh tế, là kiểm sát viên, là quản lý thị trường, là cán bộ thú y, là những người âm thầm lần từng dấu vết trong đêm, chịu đựng mùi tử thi, ngửi từng bao thịt nghi vấn, để ngăn cái chết lặng lẽ tràn vào từng mâm cơm.

Họ thức khi người ta ngủ. Họ đi vào bóng tối, không vì danh tiếng, mà vì một sự thật rất Việt Nam: giữ cho bữa ăn của đồng bào mình không bị biến thành bữa tiệc của quỷ dữ.

Khi con số 4.300kg thịt lợn nhiễm bệnh bị thu giữ được công bố, người ta giật mình. Không phải vì khối lượng. Mà vì sự rùng mình mang tính nhân sinh: Nếu không bị ngăn chặn, số thịt ấy sẽ chia thành hàng ngàn suất ăn, gieo rắc bệnh tật vào dạ dày của những con người vô can.

Chúng ta từng tin rằng Hà Nội là nơi giữ gìn phẩm hạnh, nơi mỗi con đường mang tên của những chí sĩ, nơi văn hóa thấm vào từng tách trà, từng chén rượu. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến ta buộc phải tỉnh mộng: thành phố cũng có những vùng tối, nơi cái ác mặc áo lương thiện, nơi thịt chết được dán mác “sạch,” nơi lòng tham lộ rõ hơn bất cứ vết mổ nào.

Không thể trách người tiêu dùng, những bà nội trợ dậy từ 5 giờ sáng đi chợ, những công nhân tranh thủ giờ nghỉ để mua thức ăn cho cả gia đình. Họ không đủ công cụ, không đủ kỹ năng để phân biệt đâu là thịt sạch, đâu là thịt độc. Nhưng xã hội thì không thể tiếp tục dửng dưng. Không thể chấp nhận sự lừa dối được bọc bằng băng keo ni lông, được ướp đá, dán nhãn “tươi mới hôm nay.”

Vụ án này là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó là hồi còi báo động về đạo đức cộng đồng. Về lòng tham không đáy. Về sự tha hóa dưới danh nghĩa “buôn bán sinh nhai.”

Nhưng may thay, Hà Nội dù bị tổn thương, vẫn còn đó những người không chịu buông tay. Những người không để lương tâm trở thành món hàng mặc cả. Họ không cần lên báo, không cần được vinh danh. Họ chỉ làm, vì biết rằng: Nếu họ lùi lại một bước, thì bàn ăn của người dân sẽ là chiến địa của tử thần.

Giữa những mâm cơm tưởng như bình yên ấy, có chiếc thìa vẫn đưa lên miệng mỗi ngày. Và bên ngoài kia, có lưỡi dao lặng lẽ cắt đi sự sống nếu không ai chịu ngăn lại. Tội ác đôi khi không gào lên. Nó chỉ thì thầm, ẩn mình dưới lớp thịt đỏ, dưới miếng ba chỉ ngon lành, và chờ một phút sơ sẩy để hóa thành nỗi đau.

Nhưng Hà Nội đã không để điều đó tiếp diễn. Thành phố vẫn giữ được trái tim ấm của mình bằng những con người không để lưỡi dao kia chạm đến mâm cơm của nhân dân.

Và chỉ khi còn những người như thế, ta mới có thể yên tâm mà ăn một bữa cơm. Yên tâm mà sống. Yên tâm mà tin vào một xã hội không để cái ác mặc áo trắng trà trộn vào từng ngóc ngách của đời thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog