Chia sẻ

Tre Làng

Giấc mơ bay và cái chết giữa trời xanh

Lâm Trực@

Người ta vẫn hay nói về giấc mơ bay – từ thuở con người còn nhìn theo cánh chim trời mà mong một ngày không còn phải bò sát đất. Và rồi, có vẻ như giấc mơ ấy đã thành hiện thực, trong hình hài của những cánh dù lượn rực rỡ sắc màu, trôi bồng bềnh giữa tầng không như thể sự tự do là thứ có thể mua được bằng vài trăm ngàn đồng và một tờ cam kết “tự chịu trách nhiệm nếu chết”.

Người thanh niên tên T., sinh năm 1989, quê Hưng Yên, chỉ là một trong số hàng ngàn người đã từng lao mình vào trời xanh ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, để “trải nghiệm cảm giác mạnh”. Chuyến bay của anh diễn ra vào chiều muộn, khi mặt trời đang rút nắng về sau núi và bóng tối bắt đầu bò lên dần các triền rừng. Không ai ngờ được, cú nhảy tưởng chừng sảng khoái ấy lại trở thành lần cuối anh chạm đất.

Chúng ta, những người đứng bên lề tai nạn, thường dễ dàng đổ lỗi cho “rủi ro”, cho “định mệnh”. Nhưng định mệnh đâu phải cứ chờ ai muộn giờ là bày ra cái chết? Người ta vẫn hay bảo: “Hãy sống trọn từng khoảnh khắc”, nhưng hình như, trong khoảnh khắc ấy, đã thiếu đi một điều căn bản: sự cẩn trọng.

Tai nạn xảy ra lúc 17h30, muộn hơn mốc thời gian an toàn mà cơ quan chức năng khuyến cáo. Nhưng dù muộn, chuyến bay vẫn diễn ra, dù biết rõ điều kiện thời tiết là ranh giới mong manh giữa tự do và tử vong. Có ai đó đã nhắm mắt gật đầu, có ai đó đã thỏa hiệp với thời gian và thời tiết. Và cuối cùng, có một người đã phải chết thay cho cái gật đầu đó.

Anh T. không còn nữa. Nhưng sự im lặng sau tai nạn thì vẫn còn lảng vảng trên núi, trong gió, trên từng tấm biển quảng cáo “Bay như chim cùng Sơn Trà – Trải nghiệm không thể quên!”. Đúng là không thể quên. Nhưng liệu ai nhớ? Hay rồi cũng sẽ như bao vụ việc khác – bọt nước trôi đi, báo chí im tiếng, và trời lại xanh ngắt, chờ đợi một kẻ mộng mơ kế tiếp?

Chúng ta đã quá dễ dãi với cái gọi là “thể thao mạo hiểm”. Chúng ta xem sự mạo hiểm như một món ăn lạ miệng, cần phải thử một lần trong đời, mà không cần hiểu nguyên liệu trong đó có thể là máu. Những công ty tổ chức dù lượn như những gánh xiếc trên cao – họ cười, họ treo băng rôn, họ dạy “kỹ thuật cơ bản” trong 15 phút, và rồi ném người ta lên trời với lời hứa “sẽ ổn cả thôi”.

Họ trưng ra đầy đủ giấy tờ: giấy phép bay, bảo hiểm, bản cam kết, biển báo thời tiết. Nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy chết, nếu không đi kèm một trái tim còn đập vì sinh mạng người khác. Tai nạn ở Sơn Trà không phải là lần đầu. Trước đó, ở Khau Phạ, ở Lâm Đồng, ở Mù Cang Chải, đã có những người vĩnh viễn nằm lại vì một phút mơ màng giữa gió.

Chúng ta sống trong một xã hội mà sự phiêu lưu được bán theo combo: dù lượn, trò chơi mạo hiểm, và… cái chết trong ngoặc đơn. Chính quyền cấp phép, doanh nghiệp tổ chức, du khách trải nghiệm, cả ba đều góp phần làm nên cái vòng luẩn quẩn mà nạn nhân là người cuối cùng nhận ra, nhưng đã quá muộn để từ chối.

Tôi tự hỏi: Bao nhiêu bài học nữa thì chúng ta mới biết dừng lại? Bao nhiêu chiếc dù rơi xuống thì người ta mới thôi hờ hững gọi đó là “tai nạn nghề nghiệp”? Bao nhiêu cái chết trẻ thì công ty dịch vụ mới thôi thản nhiên tổ chức chuyến bay cuối cùng lúc trời đã ngả bóng?

Một xã hội văn minh không phải là nơi người ta dễ dàng leo lên trời mà không có bảo hiểm nhân tính. Một nền du lịch hiện đại không thể xây trên nỗi phập phồng của những người chưa từng được đào tạo kỹ lưỡng để cứu người nếu sự cố xảy ra. Và một thành phố đáng sống không thể là nơi mỗi mùa hè lại có thêm một đám tang.

Hãy nhớ lại gương mặt chàng trai ấy – anh T. không phải là một kẻ liều mạng. Anh chỉ là một con người bình thường với khát khao được trải nghiệm. Nhưng chính vì anh tin vào lời quảng cáo, chính vì anh tin vào chiếc dù và tay người điều khiển, nên giờ đây, trên vách núi Sơn Trà, gió sẽ gọi tên anh mãi mãi.

Tôi không viết bài này để đòi hỏi cấm bay. Tôi viết bài này để đòi lại sự thật cho những cái chết đã bị gọi tên bằng hai chữ "xui xẻo". Và tôi mong, sau dòng chữ này, sẽ có người làm đúng chức phận của mình: người tổ chức biết dừng lại khi gió thổi sai hướng, người quản lý biết siết lại những khe hở vô trách nhiệm, và người chơi biết lắng nghe sự sống trước tiếng gọi của bầu trời.

Vì những cánh chim người không được sinh ra để làm bia ngắm cho rủi ro. Họ cần được bay, nhưng cũng cần được trở về. Trong một hình hài còn nguyên vẹn. Trong vòng tay của người thân. Trong gió, nhưng không phải là gió của cáo phó.

1 nhận xét:

  1. việc nhảy dù ở nước ta hiện nay khá phổ biến, tuy nhiên lại chưa được quản lý chặt chẽ nên dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm. vấn đề này đặt ra cho các cơ quan chức năng cần phải đưa ra các quy định, các lớp dạy kĩ năng nhảy dù, thoát hiểm để có thể hạn chế các tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog