Lâm Trực@
Người ta hay nói: làm quan là một nghề nhọc nhằn, bởi phải sống hai mặt – một mặt với dân, một mặt với mình. Mặt nào cũng cần đeo mặt nạ. Nhưng khi rũ bỏ hết mặt nạ, như ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ – thì cái còn lại là gì? Là một con bạc.
Báo chí viết, cáo trạng dày dặn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã nêu rõ: từ đầu tháng Hai đến cuối tháng Sáu năm 2024, ông Dũng đã đánh bạc 95 lần tại King Club, tiêu tốn hơn 7 triệu đô la Mỹ. Tiền ấy từ đâu ra thì chưa thấy ai hỏi rõ, chỉ biết là ông đã chơi. Có ván lên tới gần 8 tỷ đồng, có ván “chơi cho vui” cũng ngót trăm triệu. Chẳng ai ngồi đếm, bởi trong thế giới của những kẻ từng được rót rượu ngoại bằng cốc pha lê và đọc diễn văn như đang đọc thơ, tiền – nếu không phải máu – thì cũng là nước.
Cùng với ông Dũng còn có ông Ngô Ngọc Đức, từng là Bí thư Thành ủy Hòa Bình, chơi dưới biệt danh “MR LUCKY ONE”. Có vẻ hài hước. Nhưng vận may nào đứng về phía những kẻ từng nghĩ mình là thượng đế trong chiếc áo vest công quyền?
Câu lạc bộ King Club, ở tầng 1 khách sạn Pullman, giữa lòng Hà Nội, từng là nơi sáng đèn cho những “thượng khách” kiểu mới, toàn người Việt. Mặc dù giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử của nó chỉ dành cho người nước ngoài, những kẻ chủ mưu mà đứng đầu là Kim In Sung, một người Hàn Quốc đã dễ dàng biến nó thành một tổ hợp đánh bạc sang trọng với lợi nhuận bất chính lên tới hàng trăm tỷ. Kim In Sung không phải mafia, chỉ là một thương nhân tham vọng. Nhưng đáng kể là hắn đã điều khiển được cả một mạng lưới những người Việt Nam, từ chân đứng quầy đến kẻ mặc áo quan chức.
Nhìn sâu hơn, chuyện ông Dũng, ông Đức đánh bạc không phải là bất ngờ. Người Việt có câu: “No cơm ấm cật rậm rật chân tay”. Với những người đã từng sống trong nhung lụa của quyền lực, sự trống rỗng trong tâm hồn là thứ duy nhất họ không thể mua được bằng tiền. Và họ lấp nó bằng trò đỏ đen.
Quan chức đánh bạc không mới. Sự suy đồi này không phải của riêng ai. Trước đã có, nay lại càng nhiều. Có người bay sang Campuchia, có người bay sang Macao, có kẻ đánh bằng tiền thật, có người đánh bằng quyền lực trá hình. Bản chất là một: họ không còn sợ nhân dân, không còn tin vào điều thiện, chỉ tin vào sự may rủi và tiếng vỗ tay của đồng bọn.
Chúng ta cũng không nên mỉa mai quá đỗi những kẻ như ông Dũng. Một người có học, có chức, từng đứng giữa đại hội đảng bộ, từng cắt băng khánh thành, từng bắt tay nông dân… rốt cuộc lại ngồi trong sòng bài, đếm từng đồng chip như thằng nghiện. Đó là một bi kịch. Nhưng bi kịch đó không đến từ cá nhân ông ta, mà là từ hệ thống những lớp vỏ giả dối, những chiếc ghế dễ dãi, những cái phong bì thay cho phẩm giá.
Tuy nhiên, cũng cần nói rõ: lần này, cơ quan tố tụng đã làm việc nghiêm túc, đàng hoàng. Họ điều tra, bóc từng lớp hành vi, làm rõ từng con số, không nương tay. Hơn 136 bị can bị truy tố, hơn 106 triệu USD được xác định là số tiền đánh bạc, 9,2 triệu USD lọt túi Kim In Sung – những con số đủ khiến người ta tỉnh mộng.
Pháp luật đã lên tiếng, nhưng liệu xã hội có tỉnh không?
Bởi sòng bạc không chỉ ở khách sạn Pullman. Nó ở cả trong những cuộc đấu thầu, những chiếc phong bì trong phòng kín, những cái bắt tay dấm dúi dưới gầm bàn, nơi mà đồng tiền và quyền lực cũng được sát phạt như quân bài.
Khi một ông quan đánh mất phẩm giá, đó là tội của ông ta. Nhưng khi một bộ máy cho phép những ông quan như thế tồn tại, đó là tội của cả hệ thống.
Tôi từng viết: “Con người là kẻ giết chính mình bằng những gì mình yêu quý.” Ở đây, ông Dũng yêu quyền lực. Rồi dùng quyền lực để kiếm tiền. Rồi dùng tiền để đánh bạc. Và cuối cùng, ông giết chính mình bằng tất cả những điều ấy.
Ông Hồ Đai Dũng không xứng đáng với vị trí, chức vụ mà ông đã từng đảm nhiệm. Không ai có thể chấp nhận được một lãnh đạo của một tỉnh lại là một con nghiện cờ bạc cả. Rồi cái gương của cả tỉnh lại là một cái gương bẩn, thì ai lại dám soi vào nữa chứ?
Trả lờiXóaTôi còn nhớ Bác Nguyễn Phú Trọng đã từng nói "Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất". Chẳng biết tài giỏi thế nào, làm được những gì, nhưng đạo đức đã suy đồi thì chẳng ai còn tôn trọng nữa. Mất danh dự, còn làm được gì cho xã hội nữa không?
Trả lờiXóaTôi biết là khi một cán bộ được giao trọng trách giữ các vị trí nhân sự nào thì cũng đều phải trải qua quá trình đánh giá cả về năng lực lẫn đạo đức, nhưng tôi nghĩ cần có thêm những bước đánh giá thường xuyên, định kỳ trong quá trình họ công tác, vì không thiếu những người khi đã nắm trong tay quyền lực rồi là buông thả, tha hóa.
Trả lờiXóaNhững quan chức này, đáng lẽ nên làm đúng chức trách nhiệm vụ, đảm bảo lo cho đời sống của nhân dân, thì lại chìm đắm trong bài bạc, ăn chơi sa đoạ, đạo đức và nhân cách đều xuống cấp. Câu chuyện để lật tẩy bộ mặt của một số quan chức cao cấp, và gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong đạo đức xã hội, đặc biệt là trong một số cán bộ, quan chức cấp cao.
Trả lờiXóaĐồng thời, qua thông tin này, cần làm rõ xem liệu có hành vi phạm tội khác có liên quan của các quan chức này, ví dụ như tham nhũng, lãng phí, nhận hối lộ…. Vì với mức lương do nhà nước chi trả đối với những quan chức này, không thể đủ để họ có thể ném nhiều tiền như thế vào những ván đỏ đen. Vậy nguồn gốc số tiền đánh bạc đó ở đâu ra cũng cần được điều tra, làm rõ
Trả lờiXóaRất đáng buồn khi quan chức đánh bạc, rồi người dân lại đặt vấn đề tiền lấy từ đâu ra, thế là hàng loạt các suy diễn trong khi có thể sự việc không như thế. Đồng ý là hành vi phạm tội phải được xét xử công minh, chính trực và đúng đắn. Không thể bao che đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo vi phạm.
Trả lờiXóaCó thằng côn đồ hỏi : " nghề gì nhanh giầu , nhiều tiền " nhất . Thằng du thủ du thực trả lời : ăn cắp , ăn cướp , buôn lậu , buôn ma túy , buôn người " . Dễ thế mà cũng hỏi ! Thằng côn đồ khoát tay : " sai bét . Sai hết " ! Vậy nghề gì ? Câu trả lời : nghề làm quan ! Và đúng vậy !
Trả lờiXóaÔng chủ , thương gia . Những người " đổ mồ hôi , cả nước mắt " để kiếm tiền . Không ai dám bỏ ra hàng triệu $ để chơi trò đỏ , đen . Chỉ những thằng " mặt dày " , ngày com lê cà vạt , dạy dỗ , ra lệnh cho dân . Đêm , mang tiền thuế của dân , ném vào sòng bạc . Lũ khốn nạn !
Trả lờiXóa