Lâm Trực@
Một quyết định hành chính vừa được ban hành tại Hà Nội đang làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trong xã hội: từ tháng 7/2026, thành phố sẽ chính thức cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong phạm vi Vành đai 1, mở đầu cho lộ trình dài hạn nhằm loại bỏ hoàn toàn phương tiện cá nhân chạy xăng tại nội đô vào năm 2030.
Chỉ thị số 20/CT-UBND, được ký vào ngày 12/7/2025, ngay lập tức tạo ra hai luồng phản ứng trái chiều. Một mặt, nhiều chuyên gia môi trường và cộng đồng quốc tế hoan nghênh chính sách này như một bước ngoặt cần thiết để cứu lấy bầu không khí đang ngày càng ngột ngạt của Thủ đô. Mặt khác, không ít người, đặc biệt trong nhóm lao động thu nhập thấp lại cho rằng đây là quyết định “quay lưng với người nghèo”.
Nhưng liệu những lời chỉ trích đó có thật sự công bằng? Hay đằng sau tiếng ồn ào của phản đối, là một hiện thực không thể trì hoãn về một thành phố đang ngộp thở vì chính sự tiện lợi của mình?
Một thành phố đang ngạt thở
Dữ liệu không biết nói dối. Theo Trung tâm Quan trắc Môi trường Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm 2025, Hà Nội có tới 114 ngày chất lượng không khí ở mức "kém" hoặc "rất xấu", trong đó 18 ngày vượt ngưỡng "nguy hại cho sức khỏe mọi nhóm dân cư". Một nghiên cứu mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy xe máy – đặc biệt là xe cũ – chiếm tới 94% lượng hydrocarbon (HC), 87% carbon monoxide (CO) và gần 60% tổng phát thải bụi mịn từ giao thông tại thành phố.
Hà Nội hiện có hơn 6,9 triệu xe máy, trong đó gần 70% đã sử dụng trên 10 năm – hầu hết không còn đạt tiêu chuẩn khí thải. Những chiếc xe cà tàng chạy dầu, xăng, rỉ nhớt, không qua kiểm định, đang từng ngày đầu độc không khí mà 9 triệu cư dân phải hít thở.
Khi được hỏi về lý do đưa ra chỉ thị cấm xe máy xăng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói thẳng: “Không thể vì lợi ích của một số người đi xe máy cũ nát mà ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng triệu người dân.” Câu nói này sau đó bị cắt xén và lan truyền trên mạng với những bình luận đầy phẫn nộ, cho rằng chính quyền “miệt thị người nghèo”.
Nhưng thực tế, ông chủ tịch ấy đã không sai.
Một lựa chọn không thể trì hoãn
Khi các chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn nhiều tháng liên tục, Hà Nội không còn lựa chọn nào khác. Vào tháng 6/2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại phố Hàng Bài ghi nhận mức 182 – đứng thứ hai thế giới về ô nhiễm không khí thời điểm đó, chỉ sau Lahore (Pakistan). Báo cáo độc lập của tổ chức GreenID cho thấy: cứ mỗi năm, có gần 2.800 người Hà Nội tử vong sớm do các bệnh liên quan đến không khí ô nhiễm, trong đó có hơn 60% là người lớn tuổi và trẻ em.
Chính sách cấm xe máy xăng không đơn thuần là giải pháp giao thông, mà là quyết sách sức khỏe cộng đồng. Và nó không phải là điều chưa từng có.
Paris đã cấm xe diesel từ năm 2024. London áp dụng khu vực phát thải cực thấp (Ultra Low Emission Zone – ULEZ) từ năm 2019, với mức phạt lên tới 12,5 bảng Anh mỗi ngày cho xe không đạt chuẩn khí thải. Bắc Kinh, với tình trạng ô nhiễm nặng nề trong quá khứ, đã từng bước loại bỏ xe hai thì và áp dụng ưu đãi tài chính mạnh để khuyến khích người dân chuyển sang xe điện.
Hà Nội, một trong những thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, không thể đứng ngoài xu thế đó.
Có thực là “đánh vào người nghèo”?
Một trong những luận điệu phản đối gay gắt nhất là cho rằng: việc cấm xe máy xăng sẽ khiến người nghèo mất phương tiện mưu sinh. Nhưng điều ít người đề cập là: chính sách này đi kèm hàng loạt giải pháp hỗ trợ, bao gồm:
-Trợ cấp đổi xe máy cũ: Dự kiến mỗi người dân sẽ nhận khoảng 3-4 triệu đồng khi chuyển sang xe máy điện;
-Miễn phí đăng ký xe điện, miễn phí nộp lệ phí trước bạ trong 2 năm đầu;
-Tăng mật độ xe buýt, đầu tư 4 tuyến metro đang triển khai và bố trí 21 điểm trung chuyển tại các vành đai nội đô;
-Xây dựng hệ thống trạm sạc nhanh trong khu dân cư, ưu tiên khu vực thu nhập thấp.
Ngoài ra, Hà Nội cũng cam kết không “cấm khơi khơi”. Theo chỉ đạo mới nhất, việc triển khai chính sách chỉ bắt đầu khi các điều kiện về hạ tầng và giao thông thay thế đã sẵn sàng. Đây là điều hiếm thấy trong các quyết sách trước đây.
Phân hóa trong dư luận và trò chơi của sự thiếu hiểu biết
Trên mạng xã hội, một số tài khoản lấy danh nghĩa “bảo vệ dân nghèo” để tung ra thông tin sai lệch về chính sách này. Họ cho rằng “quan chức vẫn được đi ô tô xăng”, trong khi thực tế toàn bộ phương tiện xăng, bao gồm ô tô, sẽ bị hạn chế trong khu vực Vành đai 1 từ 2026 và cấm hoàn toàn từ 2030.
Nhiều người cũng ngộ nhận rằng “chỉ vài chiếc xe máy cũ không thể gây ô nhiễm”, trong khi theo thống kê của Tổng cục Môi trường, chỉ 1 xe máy đời cũ thải ra lượng khí độc tương đương 6–7 xe đạt chuẩn Euro 4. Và khi có tới hàng triệu chiếc đang lưu thông mỗi ngày, đó là một quả bom khí độc đang nổ chậm.
Một quyết định không làm vừa lòng tất cả, nhưng cần thiết cho tất cả
Không có quyết sách lớn nào mà không gây tranh cãi. Việc Hà Nội cấm xe máy xăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen đi lại của hàng triệu người dân – nhưng lựa chọn duy trì hiện trạng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nếu chính quyền trì hoãn vì sợ phản ứng, thì cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh, là sức khỏe, là tương lai của cả một thế hệ.
Như cách mà một chuyên gia độc lập từ Ngân hàng Thế giới đã nhận định: “Trong chính sách công, không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng khi người ta hiểu rằng quyết định ấy được đưa ra để cứu chính họ, họ sẽ dần thay đổi.”
Hà Nội, sau nhiều lần bị chê trách vì chậm cải cách, cuối cùng cũng đã chọn đứng về phía khó. Và lần này, họ cần sự ủng hộ bằng hành động cụ thể: sẵn sàng thay đổi vì không khí sạch.
Việc thực hiện chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện là bước đi cần thiết, nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh của quốc gia, phục vụ quá trình phát triển bền vững và bảo vệ sức khoẻ người dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải có lộ trình rõ ràng, đảm bảo khoa học, phù hợp với yêu cầu, khả năng kinh tế của người dân
Trả lờiXóa