Lâm Trực@
Sài Gòn, tháng Bảy, trời vẫn chưa nguôi cái oi nồng của gió chướng.
Đêm 6 tháng 7, vào lúc người thành phố bắt đầu rúc vào điều hòa để ru mình khỏi những cơn khốn khó thường nhật, một đốm lửa đã âm thầm nhen lên từ tầng trệt chung cư Độc Lập – cái tên nghe trớ trêu với những con người sống trong khu tập thể cũ kỹ giữa lòng quận Tân Phú.
Không ai rõ ngọn lửa đến từ đâu. Chỉ biết, nó bùng lên bất ngờ. Rồi nổ. Rồi khét. Rồi cháy đỏ rực. Người ta nói rằng nó bắt đầu từ một chiếc ô tô điện đỗ lặng lẽ trong bóng tối, một khối sắt tưởng như vô tri, chỉ chờ phút phát tác để nuốt chửng mọi thứ quanh nó.
Xe máy. Xe đạp. Người.
Lửa liếm lên các bức tường loang lổ vôi vữa, táp vào cầu thang, hun khói vào những căn phòng nhỏ xíu nơi con người từng sinh sống, ăn cơm, thở và yêu nhau.
Người ta chỉ thấy khói. Thứ khói đặc quánh mùi nhựa cháy, dầu máy, da người và tóc. Nó mù mịt, lùa qua khe cửa, chặn mọi lối thoát, như một bàn tay hung bạo siết lấy cổ họng những cư dân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tiếng kêu cứu, những tiếng đập cửa tuyệt vọng vang lên trong ánh sáng lờ mờ của bóng điện cháy chập chờn.
Và rồi im bặt.
Hơn 10 chiếc xe chữa cháy gầm rú lao đến. Những người lính cứu hỏa như những chiến binh gắng lao vào đám hỗn độn đỏ rực ấy. Nhưng cửa sắt – thứ bảo vệ con người trước trộm cắp – giờ trở thành lồng sắt giam cầm chính họ. Mỗi phút trôi qua, lửa càng lan. Khói càng đặc. Cánh tay cứu hộ càng bất lực.
Đến khi ngọn lửa tắt đi, người ta chỉ còn lại xác.
8 con người đã không thể bước ra khỏi khung cửa ấy.
Một gia đình bốn người, gồm cha, mẹ, hai đứa con nhỏ vừa trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày. Họ để lại cụ bà ở nhà người thân, bởi còn mệt. Cái mệt tưởng chừng thoáng qua ấy đã giữ họ ở lại, trong căn hộ ấy, vào đúng khoảnh khắc oan nghiệt nhất của cuộc đời.
Anh D. – sinh năm 1985, quê Khánh Hòa. Chị A. – sinh năm 1987, quê Ninh Bình. Một cậu con trai 10 tuổi và một bé gái 6 tuổi, chưa kịp lớn đã thành tro bụi.
Những người hàng xóm nói, trong bóng tối, người ta từng nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng gọi “mẹ ơi!” vang lên rồi chìm dần, như hòn đá rơi xuống giếng sâu. Bức tường gạch, những song sắt, và cả định mệnh. Tất cả đều bất động, lạnh lùng.
Sáng 7/7, trời hửng nắng, ánh mặt trời soi lên những vết cháy xám đen. Người ta dựng rào chắn, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, chụp ảnh, đưa xác nạn nhân về nhà xác Bình Hưng Hòa.
Một phóng viên run rẩy viết lại những dòng tin cuối cùng, lặng lẽ nhìn cái chung cư đã thôi rực cháy, nhưng ám khói mãi mãi. Thi thể được đưa đi, danh tính vẫn còn đang xác minh, 4 người nữa, cũng đã mãi mãi rời bỏ cõi này.
Chẳng ai nhắc đến nỗi buốt xót còn lại trong trái tim những người thân. Cụ bà ấy, người duy nhất còn sống, giờ đây sẽ sống tiếp những ngày cuối đời trong sự trống vắng đến tê dại. Không ai hỏi, ai sẽ đặt cơm lên mâm mỗi chiều? Ai sẽ gọi “mẹ ơi”? Ai sẽ đặt tay lên bàn thờ cháu nhỏ để khấn?
Người ta nói, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nhưng liệu ai sẽ điều tra được bản án mà số phận đã lặng lẽ tuyên lên những con người ấy? Ai sẽ giải thích được tại sao chiếc ô tô kia lại bốc cháy? Ai sẽ làm sống lại được tám sinh mạng đã hóa thành mây khói?
Đêm đó, thành phố lại mất tám người.
Nhưng trên tất cả, là một câu hỏi không lời đáp: Trong bao nhiêu khu chung cư cũ khác, còn bao nhiêu người đang ngủ với lửa dưới chân mà không hề hay biết?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét