Chia sẻ

Tre Làng

Những kẻ mang tên lương tri

Lâm Trực@

Nguyễn Đình Hiếu là một người đàn ông đứng tuổi. Gã mặc áo sơ mi cài kín cổ, mang giày tây, đi xe ô tô cũ, hút thuốc lá ngoại. Gã nói giọng trầm, tự xưng là Trưởng văn phòng đại diện một tạp chí lớn ở miền Trung. Gã không có vẻ gì là lừa đảo cả. Ngược lại, trong mắt người dân, gã là người có học, có mối quan hệ, có thể “lo được việc”. Đó là một kiểu người rất phổ biến trong xã hội bây giờ – những kẻ đứng giữa danh và thực, sống nhờ vào sự nhập nhèm của các thủ tục hành chính và niềm tin đứt đoạn của đám đông.

Cơ quan tố tụng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đình Hiếu. Ảnh: TPO

Gã nói với anh C. – một nông dân Can Lộc, Hà Tĩnh – rằng có thể “chạy” giấy phép mỏ đất. Giá là 1,2 tỷ đồng. Một con số không nhỏ, nhưng vẫn rẻ nếu đổi lấy cơ hội khai thác cả quả đồi. Anh C. tin. Gã ký hợp đồng, có dấu đỏ của tạp chí đàng hoàng. Mọi thứ đều sạch sẽ, hợp pháp, chỉ có điều là giả.

Không có giấy phép nào được cấp. Gã không làm được gì cả. Khi bị đòi lại tiền, gã đe dọa. Đặng Thành Vinh – một gã khác, sống ở Hà Nội – cũng nhúng tay vào. Gã này trông hiền lành hơn, nói năng nhỏ nhẹ. Nhưng cái ác không nhất thiết phải gào lên, nó cũng có thể thì thầm, thậm chí biết cười.

Cả hai bị bắt. Công an Hà Tĩnh khởi tố, giam giữ. Hiếu bị thêm tội “sử dụng giấy tờ giả”. Đó là một cái kết buồn cười. Buồn vì nó thật, cười vì nó nhảm nhí như một vở hài kịch quê mùa. Nhưng đằng sau những câu chữ khô khốc của cơ quan điều tra là một hiện thực đầy cay đắng. Một người dân mất tiền. Hai kẻ khoác áo truyền thông bị lột mặt nạ. Còn hệ thống thì vẫn quay đều, như một cỗ máy không cần dầu mỡ, chỉ cần im lặng và quên lãng.

Tôi từng gặp những kẻ như Hiếu, như Vinh. Họ không hẳn là xấu xa từ trong trứng nước. Họ cũng từng là học sinh giỏi, từng đọc sách, từng viết bài ca ngợi đạo đức. Nhưng rồi cuộc sống vặn xoắn họ lại. Họ quen với việc “biết điều”, “đi cửa sau”, “quan hệ rộng”. Họ học được cách tồn tại bằng cách sống giữa hai thế giới: một thế giới của những văn bản có dấu đỏ và một thế giới của những cái bắt tay trong bóng tối.

Cái đáng sợ là ở chỗ: họ không nghĩ mình đang phạm tội. Họ tin rằng mình đang “làm dịch vụ”, “tạo điều kiện”, “hỗ trợ thủ tục hành chính”. Cái lương tri của họ bị bóp méo. Nó không biến mất, mà chỉ đổi màu.

Không có gì mới trong vụ án này. Ở Quảng Ngãi, có người giả làm cán bộ Bộ Tài nguyên để lừa “chạy dự án”. Ở Vĩnh Phúc, một phụ nữ khoác áo nhà báo cũng lừa doanh nghiệp chạy giấy tờ. Ở đâu có niềm tin ngây thơ, ở đó có kẻ săn mồi. Cái trò diễn ấy cứ lặp đi lặp lại với kịch bản cũ, nhân vật cũ, chỉ có nạn nhân là mới.

Đất nước này không thiếu người nghèo. Nhưng điều đáng sợ là sự nghèo về nhận thức. Người ta sẵn sàng chi tiền tỷ để chạy một giấy phép, nhưng lại ngại đọc luật. Người ta tin vào danh thiếp, nhưng không tin vào luật pháp. Người ta thích lối tắt, nhưng không chịu đi đường thẳng.

Tôi không trách anh C. Anh chỉ là một người dân nhỏ bé. Nhưng tôi tiếc cho anh. Vì niềm tin của anh đã bị những kẻ biết nói năng lấy mất. Vì giấc mơ khai thác đất của anh đã trở thành một mỏ lừa đảo. Một thứ đất không sinh lợi nhuận, chỉ nở ra bi kịch.

Những kẻ như Hiếu và Vinh không chỉ lừa một người. Họ lừa cả hệ thống, lừa cả xã hội. Và cái đáng sợ nhất là: nếu không bị bắt, họ vẫn sẽ tiếp tục. Họ vẫn sẽ ăn mặc chỉnh tề, tiếp tục ký hợp đồng, tiếp tục cười nói với vẻ tử tế.

Lúc ấy, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Chúng ta sống trong một thời đại nơi đạo đức bị rao bán dưới dạng “dịch vụ trọn gói”. Nơi một chữ ký có thể sinh lời. Nơi người ta gọi sự dối trá là “thủ thuật hành chính”. Và ở đó, những kẻ mang tên “lương tri” lại là những kẻ biết dùng nó như một món hàng hóa.

Đừng hỏi tại sao xã hội cứ mãi hoang mang. Vì khi cái giả được tô vẽ đẹp hơn cái thật, khi một con dấu giả có sức nặng hơn sự thật thì tất cả chúng ta đều đang sống trong một trò lừa lớn hơn nhiều.

(*) Phụ chú: Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Đình Hiếu và Đặng Thành Vinh liên hệ để phối hợp điều tra. Nhưng điều cần điều tra hơn cả, là làm sao chúng ta lại dễ dàng tin vào cái danh, hơn là vào cái đúng.

7 nhận xét:

  1. Trong xã hội ngày nay, báo chí vốn được xem là tiếng nói phản biện, là công cụ giám sát quyền lực và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Tuy nhiên, đau lòng thay, vẫn còn tồn tại những kẻ khoác lên mình vỏ bọc “lương tri” nhưng lại hành xử vô đạo đức, lợi dụng danh nghĩa truyền thông để trục lợi và thực hiện các hành vi bất chính. Bài viết “Những kẻ mang tên lương tri” của tác giả Lâm Trực đã rất thẳng thắn, khách quan và đầy tính cảnh tỉnh khi vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng này.

    Tôi hoàn toàn ủng hộ nội dung bài viết khi phản ánh sự tha hóa của những cá nhân như Nguyễn Đình Hiếu — kẻ tự xưng trưởng văn phòng đại diện báo chí để đi “lo giấy phép”, đòi tiền, đe dọa, cưỡng ép người dân và doanh nghiệp. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm vấy bẩn danh dự nghề báo, bôi nhọ hình ảnh những nhà báo chân chính.

    Những kiểu người như vậy — theo đúng như bài viết miêu tả — là kiểu “rất phổ biến trong xã hội bây giờ”: họ trà trộn vào những nơi cần sự minh bạch, thẳng thắn; lợi dụng sự cả tin của người dân; núp dưới những chức danh mạo nhận để kiếm lợi bất chính. Đáng nói hơn, hành vi của họ còn làm suy giảm niềm tin của cộng đồng vào báo chí và cơ quan quản lý nhà nước, làm chậm quá trình cải cách hành chính và tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng vặt nảy sinh.

    Tôi đánh giá cao việc bài viết không chỉ phơi bày rõ thủ đoạn và bản chất của đối tượng Nguyễn Đình Hiếu, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng: không thể khoan nhượng với những “kẻ mang tên lương tri” nhưng lại hành xử như kẻ vô lương tâm. Đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần làm trong sạch môi trường báo chí, giữ gìn uy tín của những nhà báo chân chính, và bảo vệ người dân khỏi bị lợi dụng.

    Vai trò quan trọng của truyền thông phản biện và trách nhiệm công dân

    Trả lờiXóa
  2. Từ bài viết này, tôi cũng nhận thấy một điều quan trọng: truyền thông và người dân phải tỉnh táo trước những đối tượng mạo danh, lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện hành vi tiêu cực. Việc lên án công khai, xử lý nghiêm minh và không dung túng cho những hành vi ấy chính là cách tốt nhất để bảo vệ giá trị thật sự của nghề báo và sự an toàn của cộng đồng.
    Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tích cực thanh lọc đội ngũ những người làm báo, rà soát lại hoạt động của các văn phòng đại diện, cơ quan truyền thông để kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân biến chất, mượn danh nghề báo để phạm pháp.

    Trả lờiXóa
  3. Từ bài viết này, tôi cũng nhận thấy một điều quan trọng: truyền thông và người dân phải tỉnh táo trước những đối tượng mạo danh, lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện hành vi tiêu cực. Việc lên án công khai, xử lý nghiêm minh và không dung túng cho những hành vi ấy chính là cách tốt nhất để bảo vệ giá trị thật sự của nghề báo và sự an toàn của cộng đồng.
    Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tích cực thanh lọc đội ngũ những người làm báo, rà soát lại hoạt động của các văn phòng đại diện, cơ quan truyền thông để kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân biến chất, mượn danh nghề báo để phạm pháp.

    Trả lờiXóa
  4. Từ bài viết này, tôi cũng nhận thấy một điều quan trọng: truyền thông và người dân phải tỉnh táo trước những đối tượng mạo danh, lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện hành vi tiêu cực. Việc lên án công khai, xử lý nghiêm minh và không dung túng cho những hành vi ấy chính là cách tốt nhất để bảo vệ giá trị thật sự của nghề báo và sự an toàn của cộng đồng.
    Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tích cực thanh lọc đội ngũ những người làm báo, rà soát lại hoạt động của các văn phòng đại diện, cơ quan truyền thông để kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân biến chất, mượn danh nghề báo để phạm pháp.

    Trả lờiXóa
  5. Những kẻ lừa đảo và mạo danh sẽ sa lưới chẳng qua ở góc độ nào mà thôi, chả có ai có thể thoát được, cũng có những người tự hào là thoát khỏi được một vài lần nhưng cuối cùng cái đuôi cáo cũng hiện ra, chả khác được. Điều đó một lần nữa khẳng định lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog